Mùa thu ở Sơn Tây

Trong hanh hao của nắng, trong se lạnh của sương, Sơn Tây như hiện ra từ một bức tranh sơn dầu với những mảng, khối và đường nét điêu luyện.

Dù rằng trước đó, chưa một lần tôi đến Sơn Tây nhưng ý nghĩ về nơi này quen thân đến nỗi Sơn Tây như một cố nhân. Có phải vì “mảnh đất hai vua” từ lâu đã đi vào những câu thơ hay, những áng văn bất hủ của tiền nhân mà Sơn Tây dẫu ai chưa đến thì lòng vẫn bồi hồi xao xuyến khi một vầng mây trắng hiện phía trời xa như thầm nhắc xứ Đoài đang trước mắt.

Từ lâu tôi đã quen với màu xanh áo lính, nhưng khi vừa chạm cửa ngõ Sơn Tây, những chàng trai khuôn mặt hai mươi mang trên mình bộ rằn ri lấm bụi, trên vai là chiếc ba lô bạc màu đang hành quân qua một cánh đồng khiến tôi trong một khoảnh khắc đã sững lại. Những người lính với bộ quân phục muôn đời sờn bạc, hết chiến chinh lại đỏ bụi thao trường dẫn tôi đi trong miên man ý nghĩ. Từ lâu hình ảnh người lính với những đêm hành quân, những ngày lấm bụi đã xa vời trong tôi bởi ý nghĩ đất nước đã yên hàn. Mọi ca từ, mọi khẩu hiệu làm sao lay động bằng một khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc những chàng trai trẻ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt rám nắng lấm tấm những giọt mồ hôi đang đi trong sắc thu vàng Sơn Tây.

Minh họa: Mạnh Tiến.

Như thể đoàn quân ấy đang đi trong tiềm thức, đi trong niềm nhớ. Tiếng nói cười rộn rã của những người lính là thực mà trong một thoáng nhòa đi bởi sự xúc động quá đỗi. Những ngọn đồi xa xanh như đang gần lại, ở đó tôi thấy thấp thoáng những ngôi nhà bình yên, những thiếu nữ mơ mộng, những đứa trẻ hồn nhiên. Sự có mặt của những người lính như một sự bảo đảm mà không cần phải nói thành lời. Đâu đó những khẩu lệnh vang lên, đanh thép, nghiêm ngắn, vang vọng. Nhưng cũng trong những lời ấy tôi thấy bừng lên một niềm yêu, sự kiêu bạc và thiêng liêng. Bên những người lính trẻ trung, ngời ngợi là người chỉ huy tóc đã điểm bạc, ánh mắt quyết đoán, cử chỉ dứt khoát mà khoan thai. Họ lẫn vào bao nhiêu người lính khác đang khoác trên mình màu xanh quê hương nhưng họ cũng là minh chứng rõ ràng cho lòng nhiệt huyết, sự sôi nổi và tính trang nghiêm của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sơn Tây mùa này nắng vàng lẫn vào màu đu đủ chín. Có phải vì những bãi bờ, những gò đồi, hay ven những con đường đều thấp thoáng ẩn hiện những trái đu đủ nên đến nắng nơi này cũng mang màu đu đủ chín. Sau những cuộc chuyện trò tôi lại không khỏi ngạc nhiên khi được biết phần lớn những vườn đu đủ nơi đây đều do những người lính trẻ trồng và chăm sóc. Sự xanh tốt và sum suê của cây trái cũng như thể hiện ước mong yên bình và no đủ mà họ gửi gắm. Một chiều nào lơ đãng bước trên con đường vắng, bất chợt gặp người thiếu nữ đang mang rổ đi hái quả, màu vàng trái chín và màu nắng chiều làm đôi má cô ửng đỏ. Khung cảnh đẹp như trong một thước phim khiến lòng người say đắm và không khỏi gợi những hình dung. Nhưng rồi cảm xúc đó cũng qua nhanh khi chợt nhận ra cách đó không xa, vài chàng lính trẻ đang chăm tưới cây, có thể đó là lý do khiến đôi má thiếu nữ ửng màu tuổi mới lớn. Rồi khi được biết cô là con gái của người nấu bếp cho doanh trại bộ đội gần đó, ngày nghỉ cô được lên thăm mẹ và giúp mẹ hái quả làm bữa tối, tôi lại chợt nghĩ đến những điều xa xôi. Nơi này sẽ cho cô có những trải nghiệm rõ rệt hơn về người lính, người lính gần lắm, đâu chỉ hiện diện trên trang sách. Và những người lính kia, bắt gặp bóng hình thiếu nữ họ cũng sẽ thêm nhiều nghị lực để rèn luyện, học tập và mơ ước.

Đêm thu Sơn Tây lành lạnh. Trong sự lặng im, cô tịch của núi đồi hoa keo lặng lẽ bung nở và tỏa lan những chùm hương ngan ngát. Cũng trong sự im lặng ấy tôi nghe thấy những bước chân thầm lặng, nghe tiếng đất cựa mình, nghe tiếng tự tình của cỏ cây. Trong đêm, thấp thoáng những đốm sáng như cháy bùng lên một khát vọng khuya xa.

Tản văn của Nguyễn Thị Kim Nhung

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/mua-thu-o-son-tay-598132