Một số nét tâm lý Mỹ [Kỳ 2]

Thoải mái - Người Mỹ không thay đổi lời lẽ khi nói với người trên. Tâm lý vươn lên của người Mỹ bắt đầu bằng việc yêu bản thân.

Một gia đình người Mỹ. (Nguồn: williampeaceblog)

Thoải mái - Người Mỹ không thay đổi lời lẽ khi nói với người trên, lúc nào cũng có thể dùng tiếng lóng. Ăn mặc tự do. Họ ngồi thoải mái trên ghế, tựa vai vào tường, ghếch chân lên bàn làm việc. Nhưng cũng có giới hạn. Ở nhà thì phải ngồi thẳng, nói với thẩm phán không được dùng tiếng lóng. Thủ trưởng vào phòng nhân viên mà ngồi ghếch chân lên bàn làm việc biểu lộ sự thân mật bình đẳng; nhưng nếu nhân viên làm như vậy là quá trớn. Khi giáo viên thân mật thoải mái (bảo học trò gọi mình thân mật như: Call me Janet = cứ gọi tên tôi là Gianit) nhưng không phải là học sinh có thể suồng sã.

Có nhà nghiên cứu nhận xét là người Mỹ ngược với người Nhật: người Mỹ tiếp xúc bề ngoài rất “mở”, thoải mái thân mật, nhưng bên trong lại khép kín. Người Mỹ nào cũng nói là muốn sống thoải mái.

Thực tế có khi họ làm ngược lại. Nhà cửa họ lau chùi cẩn thận, ăn tối đúng 6 giờ, không tiếp người lạ… Hễ ngồi im một chỗ là họ ngứa ngáy chân tay, phải làm cái gì đó. Một nhóm nhà báo Italy sống theo nhịp độ hối hả ở Mỹ trong sáu tháng than vãn: “Trời ơi, chúng tôi không hiểu sao người Mỹ có thể cứ kéo dài mãi những hoạt động không ngừng như thế”.

…Thoải mái nhưng kế hoạch hóa, điều gì cũng dự tính trước (kể cả nghề nghiệp, con cái, hưu trí), lịch hàng tuần, hàng tháng ghi đầy kế hoạch (cá nhân có thể nhiều hơn cả giao tiếp xã hội.

Tâm lý vươn lên – Tâm lý vươn lên của người Mỹ bắt đầu bằng việc yêu bản thân. Do không khí cạnh tranh gay go dẫn đến không đạt được điều mình mong muốn, rất nhiều người bị suy sụp thần kinh, nhất là phụ nữ.

Người nước ngoài thường cho là người Mỹ cứ tự tạo ra các vấn đề. Ăn uống đầy đủ, có công ăn việc làm, còn đòi hỏi gì nữa! Họ không ngờ là giàu có lại đẻ ra những vấn đề đặc biệt. “Có tiền chưa phải là có tất cả”. Mặc dù nhiều người Mỹ biết thế, họ vẫn cứ nghĩ là giá thêm được ít tiền thì có thể sướng hơn. Có thể có vấn đề trong văn hóa Mỹ: sự chăm chú của cá nhân tìm cách vươn lên khiến cho nhiều khía cạnh quan trọng của cuộc đời bị lãng quên.

Những cách tự tu dưỡng - Tâm lý học thường thức ở Mỹ sản xuất hàng loạt sách để chế biến “hạnh phúc cá nhân”, dạy cách suy nghĩ đúng đắn để thành công trong cuộc đời. Người Mỹ cũng đã khá ích kỷ, vậy mà những sách “triết lý” ấy vẫn còn dạy thêm về “nghĩ đến mình”, như các cuốn: Cách từ chối mà không băn khoăn, Không còn phụ thuộc nhau nữa, Những phụ nữ yêu quá mức.

Từ nửa thế kỷ nay, cuốn cẩm nang bán chạy nhất là Làm thế nào có bạn và gây ảnh hưởng đến người khác của Dale Camegie. Các lớp học cuối tuần theo phương pháp ấy hoặc theo nhiều phương pháp khác đào tạo kỹ thuật để trở thành sung sướng, giàu có, hưởng tình dục…

Những chuyên gia trị bệnh - Ở các nước khác, khi tinh thần bất ổn, lo âu, người ta thường tìm đến bạn bè, người thân. Ở Mỹ, người ta tìm đến những chuyên gia trị bệnh (bác sĩ phân tâm học, nhà tâm lý, những người tốt nghiệp đại học có bằng trị bệnh gia đình hay tốt nghiệp về môn công tác xã hội). Họ tin là những vị này có chuyên môn sâu nên hiệu nghiệm. Họ sẵn sàng trả 80 USD mỗi giờ trị bệnh bằng tâm lý. Chưa chắc trị bệnh đã có hiệu quả, nhưng chắc là họ cảm thấy khá hơn, đối với một số người, cũng chẳng còn cách nào khác.

Luyện tập thân thể - Cũng có người tự trị bệnh hay phòng bệnh bằng cách này. Sau vài thế hệ quen đi xe hơi, ở nhà riêng một tầng, người Mỹ có thể mất cảm giác khoan khoái về thể chất. Cách đây chục năm, các bác sĩ phát hiện là nền văn minh hậu công nghiệp đã tạo ra những con người về thể chất không thích hợp, quả tim và các cơ người Mỹ không tốt; hình như nam giới Mỹ hay chết đột tử.

Để chữa những khuyết nhược ấy, người ta tập thể dục nhịp điệu (tăng mạch đập lên trong một thời gian để bắt tim phải làm việc đầy đủ, kích thích óc sản xuất chất an thần) và nhiều cách khác: chạy dai sức, đạp xe tại chỗ, bơi lội, múa…

Chế độ ăn uống - Một nửa phụ nữ Mỹ tự cho là quá đẫy. Ở một nước ăn nhiều, ai cũng muốn có vẻ thanh tú, chớ bao giờ nhận xét một người Mỹ là họ béo. Người Mỹ, nhất là phụ nữ, theo những chu trình ăn theo chế độ cho gầy đi để rồi lại đuổi theo cân. Có hai loại sách bán chạy nhất: một loại sách dạy làm món ăn, một loại dạy cách nhịn ăn theo chế độ. Tỷ lệ bụng phệ ở Mỹ khá cao. Người ta có thành kiến sai về người bụng phệ: bụng phệ là do vấn đề chuyển hóa chứ không phải tại tham ăn.

Tôn sùng tuổi trẻ - Ở một nước trẻ, người ta tin vào tuổi trẻ, cho là thanh niên có nhiều ý mới, kỹ thuật mới hơn. Có những người trẻ bị một vài sợi tóc bạc vội đi nhuộm ngay. Trong tiềm thức tồn tại quan niệm “mới” có nghĩa là “tốt hơn”. Có chị biên tập viên giỏi mà thất vọng về nghề nghiệp, chỉ vì tuổi 40 mà chưa được giao cho làm tổng biên tập; chị cho là khó lòng còn cơ hội vì phần nhiều các báo tìm tổng biên tập độ 35 tuổi trở xuống.

Chống già, phục hồi da mặt bằng phẫu thuật đã phổ biến đến các tầng lớp trung lưu. Các hãng kem dưỡng da bán hàng triệu USD kem chống vết nhăn, hiệu quả khả nghi lắm. Ít gặp tóc bạc vì rất nhiều người nhuộm tóc. Người già tuy không mặc váy mini nhưng vẫn nhiều màu sặc sỡ. Ai cũng muốn được khen là trông có vẻ trẻ.

Tuổi già được coi như tuổi hết đóng góp. Trong một xã hội đề cao sự thành công, ai hết đóng góp ít được chú ý. Mặc dù vậy, vẫn có những người già đóng góp, đi đây đi đó, hành động.

Có những người được thanh niên ngưỡng mộ vì vốn sống. Xã hội Mỹ sẽ phải quan tâm đến rất nhiều những người già không tiền, không sức khỏe.

HỮU NGỌC

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mot-so-net-tam-ly-my-ky-2-262514.html