Một cuộc đào tẩu

Buôn Ma Thuột một ngày cuối năm.

Ảnh minh họa ITN.

Bầu trời u ám với những tảng mây to ụ như hình hài một gã khổng lồ với cái miệng rộng hoác tưởng sắp nuốt chửng mọi sinh vật vào cái bụng trống rỗng của hắn.

Một chút se lạnh, cao nguyên lại dịu dàng và tĩnh lặng. Chuyến bay cuối cùng sắp cất cánh. Sân bay Buôn Ma Thuột vẫn đông nghịt hành khách. Có lẽ một phần bởi sự “dồn toa” của hai năm trước Covid.

Người mẹ dắt tay đứa con gái chừng 13, 14 tuổi bước vào buồng máy. Nét mặt buồn xao xác, chị buông tay đứa con, quàng lại chiếc khăn choàng thõng vai, nói với con bằng ánh mắt nửa âu yếm nửa van lơn: “Ráng lên con”. Cô con gái có đôi mắt ướt nhìn xuống không đáp. Họ ngồi hai số ghế cách xa nhau. Người mẹ thi thoảng ngoái xuống nhìn con ở hàng ghế dưới.

Tiếng tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách mọi thủ tục cần thiết để máy bay chuẩn bị cất cánh. Cô bé vẫn ngồi nguyên vị, tuyệt nhiên không nhúc nhích. Cho tới khi đèn trong khoang tắt, mảng tối bao trùm, nuốt chửng mọi thứ, em mới uể oải ngồi thẳng dậy chốt dây an toàn, rồi ngả lưng ra sau im lặng.

Phi cơ rùng mình chuyển động rồi cất cánh phát ra những âm thanh “ù ù…” rờn rợn. Em đưa hai tay bịt chặt hai lỗ tai. Lúc trước mẹ quýnh quá không kịp chuẩn bị bông nút lỗ tai cho em. Cái khoảng không dày đặc bóng đêm ngoài kia với muôn hình thù kỳ quái của bầu trời có lẽ cũng không đáng sợ bằng cái bóng hình hộ pháp của kẻ cuồng dâm danh nghĩa “cha dượng” kia dượt đuổi em trong căn phòng tăm tối. Em bỗng hét lên một tiếng kinh hãi khiến cả khoang máy sửng sốt. Đèn máy bay bật sáng. Mọi người đổ dồn mắt về phía em. Người mẹ cuống cuồng chạy băng qua hai hàng ghế lao xuống ôm chặt em trong vòng tay, ra hiệu cho mọi người im lặng “không có chuyện gì đâu...”.

Tiếp viên đồng ý cho chị đổi chỗ với hành khách ngồi kế bên. Chỉ người mẹ hiểu được nguyên nhân tiếng thét kinh hoàng kia... Em ngồi co rúm như một con mèo con đáng thương. Người mẹ vỗ về con bằng những cử chỉ âu yếm màu nhiệm. Chiếc phi cơ bỗng chồm lên, có lẽ ngoài kia, trong bóng đêm, bầu trời nhiều mây lắm, những đám mây to ụ như những người khổng lồ hiện lên trong tâm tưởng em.

Lát sau, em cảm thấy đỡ đi một chút cái cảm giác bất an bởi vòng tay của mẹ. Nhưng những đám mây kia vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí em mỗi khi có một cú “sốc”. Hành khách yên lặng trôi trong giấc ngủ chập chờn an yên tạm bợ để chờ cái khoảnh khắc tan chảy yêu thương hay tận cùng tuyệt vọng. Chỉ một lát nữa thôi...

Em mở mắt thao láo nhìn xuyên vào bóng đêm. Lúc này có lẽ em thầm cảm ơn bóng đêm đã cho em được mở to đôi mắt mà không sợ chạm vào ánh đời cay nghiệt. Tiếng mẹ thì thào bên tai: “Con ngủ đi một lát...” - Em nhắm mắt hờ nhưng đầu óc thì chao đảo, bộn bề bao suy nghĩ...

Nghĩ tới một người chỉ lát nữa thôi sẽ gặp mà mình phải kêu bằng “ba” một cách vô cảm. Nghĩ tới những cái “mỏ nhọn” của hai đứa em gái cùng cha giống như những cái mỏ con chim lợn luôn mang đến tai họa; rồi hình như cả tiếng đay nghiến bấc chì của “mụ dì ghẻ” đài các mà nhỏ nhen văng vẳng đâu đây. Nghĩ tới bộ mặt lì lợm với bộ râu quai nón của Hộ Pháp... Em khẽ rùng mình, khống chế những cảm xúc đáng sợ đang có cơ hồ chuẩn bị nhấn chìm em...

Kết thúc chuyến bay 1 tiếng 44 phút, phi cơ hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài. Hành lý của hai mẹ con gọn nhẹ nên không phải mất nhiều thời gian. Nhanh chóng rời máy bay, người mẹ dìu con từng bậc xuống nhà ga T1. Cái lạnh ập đến bám riết hai kẻ xa xứ. Người mẹ lập cập xem đồng hồ: 22 giờ kém 20 phút. Điện thoại có cuộc gọi nhỡ. Là số của Duy, chồng cũ của chị, cha của đứa con gái tội nghiệp đang nép bên. Ấn số vừa gọi nhỡ, chờ nghe… tiếng phụ nữ gắt lên trong máy: “Ai gọi gì mà khuya khoắt vậy? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”. Chị định tắt máy nhưng tiếng cãi cọ ở đầu dây bên kia khiến chị lắng nghe:

“Là Phương, vợ anh đưa con gái về…”, “vợ anh, vợ anh… vậy tôi là gì của anh??? Tại sao không nói tôi biết?”, “gấp quá… vả lại em vừa mới về anh chưa kịp nói…”…

Người mẹ đờ đẫn, tay rời chiếc điện thoại lúc nào không hay, mặt chị tái nhợt trong thứ ánh sáng vàng vọt của sân ga. Tất cả không lọt qua được con mắt buồn, tối sập của con. Tâm trạng rối bời nhưng lúc này chị phải cố tỏ ra can đảm trước đứa con gái tội nghiệp. Dịu dàng vuốt tóc con, chị nói: “Mẹ con mình ngồi tạm xuống đây, đợi ba tới đón”.

Cơn gió lạnh tê tái lan đến từng ngõ ngách, tới từng tế bào trong cơ thể. Lúc đi gấp gáp chị không kịp chuẩn bị áo ấm cho con, cho mình, cũng không lường trước cái lạnh của mùa Đông miền Bắc lại dữ dằn khắc nghiệt đến như vậy. Chị tự nhủ: “Mình thật tệ”! Quả như ai đó đã từng nói: “Cuộc đời là một sân khấu lớn. Có người diễn với lửa trong tim. Có người diễn tròn vai. Có người diễn rất tệ...”. Có lẽ cái bi kịch xảy ra tối hôm trước là cái bi kịch tồi tệ nhất mà chị không lường tới. Một kịch bản đã từng xảy ra ở đâu đó mà chị chưa hề nghĩ mình cũng sẽ có lúc sắm vai.

Ảnh minh họa ITN.

Chị vốn là một người phụ nữ truyền thống, có nhan sắc nhưng hiền lành đến mức nhu mì. Sóng gió ập đến cắt chia gia đình chị nhanh và phũ phàng đến mức chị không kịp trở tay. Ma lực của đồng tiền đã làm mờ mắt, biến Duy thành kẻ phản bội, đang tâm chà đạp lên hạnh phúc vừa mới nhen nhóm của chính mình với người vợ trẻ. Đứa con gái chưa đầy năm xinh xắn đáng yêu như một thiên thần bỗng chốc phải tha hương cùng mẹ.

Có lẽ câu chuyện bắt đầu từ lúc Duy, chồng chị được “thăng quan tiến chức” trong một tập đoàn kinh doanh bất động sản. Đẹp trai, có tài, Duy đã lọt vào “mắt xanh” của Mỹ Hà, con gái của tổng giám đốc tập đoàn. Mùa Đông cũng có cái lý lẽ riêng của mùa Đông khi ai đó đem lòng yêu nó. Mỹ Hà không mấy khó khăn khi thực hiện dã tâm chiếm đoạt người mình yêu cho dù biết Duy đã có gia đình.

Và rồi, mùa Đông năm ấy, có một cuộc đào tẩu của một kẻ hám danh. Mà cuộc đào tẩu đáng buồn nhất là khi ta để tình yêu thương thoát khỏi tâm hồn mình mà không kiểm soát được. Cho dù Duy vẫn còn rất yêu Phương và tiếc cái gia đình bé nhỏ của mình nhưng Duy không vượt qua được chính mình bởi sự cám dỗ. Vậy là họ ra tòa. Nỗi cay đắng tủi hờn của một công lý bị đè bẹp khiến Phương trở nên câm lặng trong sự buông xuôi, tuyệt vọng. Cô đành ngậm ngùi bồng con ra đi, tới một nơi thật xa như một cuộc trốn chạy. Một người bà con ở Buôn Ma Thuột đã cưu mang mẹ con cô.

Trong hoàn cảnh đó, không bao lâu, Phương gặp Vương “hộ pháp”, anh chàng chăn dê to lớn (như hộ pháp) ở cao nguyên. Vương đã dang cánh tay “hộ pháp” ra che chở cho mẹ con Phương khi cô gặp nạn. Vậy là họ đến với nhau. Hơn chục năm qua họ sống rất tốt, họ đã có với nhau hai mặt con, vậy mà giờ hắn lại đổ đốn ra làm cái việc đồi bại như vậy. Phương bàng hoàng nhận ra sự thật phũ phàng cay đắng và chị quyết định đưa con gái sang ở với bố nó một thời gian với sự đồng ý của Duy chiều qua.

Từng đợt gió bấc vẫn ào ào thổi lạnh buốt. Đã gần 23 giờ đêm, Duy nói sẽ tới đón. Mệt mỏi, vô vọng, Cô con gái ngồi như một pho tượng giữa trời Đông. Một lúc sau, chiếc xe tới. Là Duy. Phương đứng dậy đi nhanh ra phía xe. Một lát họ bắt đầu to tiếng có lẽ họ đang trách nhau về trách nhiệm hay sự bất đồng gì đó tương tự... Gió vẫn rít trên ngọn cây phía tả sân bay, bầu trời đen kịt, mây chắc đang vần vũ cho xong những hoang tàn còn sót lại. Phương quay lại phía con...

Chiếc ghế trống trơn nguội lạnh. Có lẽ em đã rời đi một lúc rồi, khi hai người còn giằng co tranh cãi đằng kia.

- Duyên ơi... con ơi... con ơi...

Tiếng gọi thảng thốt, hoang mang đến tột độ của chị như xé cả màn đêm đen kịt. Chị gọi khản cả tiếng mà không có tiếng trả lời. Lập cập gọi điện thoại, điện thoại tắt máy. Duy chồm lên xe phóng đi, tìm gọi...

Nhưng tất cả đều vô vọng! Đáp lại chỉ là tiếng gió lạnh gào thét giữa bầu trời đêm. Sân ga nhợt nhạt…

Một hồi sau, người ta thấy ở phía sau sân ga có một người phụ nữ nằm bất tỉnh, chiếc khăn màu hạt dẻ lòa xòa bay trên khuôn mặt hốc hác. Nghe tiếng loa vọng ra, Duy vội vã lao tới, rẽ đám đông, anh bỗng khựng lại! Người phụ nữ nằm bất động kia chính là Phương, vợ cũ của anh! Duy gào lên gọi tên “Phương…” rồi đưa cô đi cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn chỉ cách sân bay khoảng 9, 10 km, Duy phóng xe như bay mà vẫn cảm thấy chậm. Phương bị cảm lạnh có lẽ cộng thêm cả nỗi lo lắng, đau buồn quá sức mà thành ra như vậy. Bác sĩ nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu hồi sức với những biện pháp tích cực nhất. Đợi ở bên ngoài, lòng Duy bồn chồn không yên. Vừa lo cho tính mạng của Phương, Duy vừa phải gồng mình lên, nén chặt lại nơi con tim đau nhói những suy nghĩ buồn thảm hoang mang lo lắng khi nghĩ tới đứa con còn đang thất lạc.

Khoảnh khắc ấy, Duy thực sự ân hận vì hiểu rằng chính mình đã đầy đọa hai mẹ con Phương để đến nông nỗi này. Hình ảnh hai mẹ con Phương lầm lũi ra đi trong buổi chiều tà cứ ám ảnh tâm trí anh, lòng anh rối bời, ngổn ngang trăm mối… Duy đang trầm ngâm với những tâm sự đau buồn thì bác sĩ mở cửa báo tin Phương đã qua cơn nguy kịch, anh có thể vào thăm cô ấy nhưng tránh gây xúc động đột ngột. Duy lật đật trở vào phòng, Phương nằm thiêm thiếp, gương mặt đã phảng phất chút sắc hồng.

Duy bỗng xúc động khi thấy lại gương mặt yêu thương của một thời thanh xuân trong anh. Gương mặt dịu hiền đã từng khiến lòng anh ấm áp mỗi khi cô đơn, tự tin mỗi khi hụt hẫng; gương mặt đã từng sẻ chia cùng anh bao nỗi niềm… Vậy mà bao năm rồi anh đã bỏ rơi gương mặt mang tên “tâm hồn” của một thời trong anh! Tự dưng, Duy thấy cay cay nơi sống mũi, nước mắt rịn ra thành giọt lăn trên gò má, anh cảm thấy xót xa cho một ký ức đẹp đã đi qua. Không, là tự tay anh vứt bỏ.

Phương bỗng giật mình choàng dậy, hoảng hốt gọi con. Duy ôm chặt Phương vỗ về an ủi. Một lát sau, Phương mới qua được cơn dư chấn. Mệt quá, cô lại lả đi trên tay Duy.

Đặt Phương nhẹ nhàng xuống nệm, bàn tay Duy run rẩy quàng lại chiếc khăn màu hạt dẻ lên vai cô. Lòng anh lại nhớ về bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào khi hai người còn mặn nồng hạnh phúc. Phải rồi, đúng là chiếc khăn màu hạt dẻ này anh đã mua cho Phương bằng tháng lương đầu tiên của mình. Chiếc khăn đã sờn cũ, nhuốm màu thời gian, vậy mà Phương vẫn mang bên mình. Ai đó thường ca ngợi “Cuộc đời thật tươi đẹp!” nhưng giờ đây,

Duy cảm thấy cuộc đời thật vô thường, thật trớ trêu, nghiệt ngã và phũ phàng quá đối với anh! Quả thật, người ta dù đã dành cả thanh xuân để vun đắp tình cảm cho nhau, dùng cả trái tim để hẹn thề bên nhau trọn đời, dù có bão tố cũng không chia ly. Khi ấy ta nào biết tương lai sẽ khác, nào biết lòng mình cũng có thể đổi thay!? Phải chăng hậu quả cay đắng này là cái giá phải trả cho sự phũ phàng, đen bạc của Duy trong một thời điểm mà tinh thần anh bạc nhược, chông chênh, mất thăng bằng nhất.

Giờ đây, anh có muốn quay ngược lại thời gian để sống lại cùng quá khứ, đi tiếp chặng đường của quá khứ cũng đâu có được! Phương giật mình bật dậy thảng thốt gọi con, lại một lần Duy phải trấn an tinh thần cho Phương. Rồi anh nói với Phương những lời tự đáy lòng mình, từ trái tim đang đập hối hả những nhịp đập yêu thương ân hận: “Em hãy tin rằng, chỉ cần em ổn định lại, anh sẽ lập tức đi tìm con và đem lại hạnh phúc cho nó, dù có phải cày tung cả Trái đất, anh cũng sẽ làm! Em hãy tin anh!”.

Ngoài kia, bình minh một ngày mới lại bắt đầu! Nắng mênh mang trải dài cả một khoảng trời bát ngát. Đôi mắt Phương mở rộng làm vạt nắng bỗng xanh xao hay có cuộc mây bay ngang đầu mà trong mơ cô cũng không thể mường tượng khi những đám mây vừa tan biến thì con gái cô đã hiện ra trên sân ga đầy nắng giữa vòng tay dang rộng của hai người. Mây bắt đầu cuộc buông mình hối hả. Bầu trời sáng lên rực rỡ...

Nguyễn Thị Minh Tâm (Nguyên giáo viên Trường THCS Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mot-cuoc-dao-tau-post629722.html