Một bài thơ có phẩm giá là không xu nịnh đám đông
Nhiều nhà thơ nhấn mạnh, giữ được sự liêm chính, minh bạch và giữ cội nguồn trong hành trình đổi mới sẽ giữ được phẩm giá của thơ ca.
Ngày 3/3, trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề Phẩm giá của thơ ca thu hút sự tham gia của nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu. Cuộc đối thoại không chỉ nhìn lại truyền thống thi ca dân tộc mà còn đặt ra những câu hỏi gai góc về sáng tạo trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của trí tuệ nhân tạo.

Chủ trì tọa đàm gồm: nhà văn Nguyễn Bình Phương, nhà lý luận phê bình Nguyễn Đăng Điệp, nhà thơ Trần Anh Thái.
Thơ ca trước thách thức của trí tuệ nhân tạo
Phát biểu mở đầu, nhà văn Nguyễn Bình Phương nhấn mạnh, trong lịch sử văn học Việt Nam, từng có những giai đoạn thơ ca chấp nhận "hy sinh" một phần cá tính nghệ thuật để hòa mình vào vận mệnh dân tộc.
Theo ông, đó không phải là sự đánh mất bản sắc mà là biểu hiện của một giá trị lớn - đức hy sinh. Thơ ca, trong những thời khắc ấy, trở thành tiếng nói chung của cộng đồng, là nguồn động viên tinh thần và cũng là cách ghi lại lịch sử bằng cảm xúc.
Bên cạnh tinh thần hy sinh, ông đặc biệt đề cao lòng can đảm trong sáng tạo. Thơ không thể chỉ dừng ở việc phản ánh hiện thực quen thuộc hay lặp lại những công thức an toàn.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương.
Trong bối cảnh hiện nay, nhà văn Nguyễn Bình Phương đặt ra câu hỏi khiến nhiều người suy ngẫm: khi công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), thơ ca sẽ đứng ở đâu?
Theo ông, AI không còn chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ kỹ thuật mà đã bắt đầu can dự vào chính quá trình sáng tạo - lĩnh vực vốn được xem là đặc quyền của con người.
"Chúng ta có chấp nhận sự tham gia của trí tuệ nhân tạo vào sáng tạo thơ ca hay không? Nếu chấp nhận ở mức độ nào? Và nếu từ chối hoàn toàn, liệu có bỏ lỡ những hỗ trợ cần thiết?" - nhà văn Nguyễn Bình Phương nêu vấn đề.
Liêm chính - nền móng của ngôi nhà thơ
Một trăn trở khác được nhà văn Nguyễn Bình Phương đề cập là vấn đề liêm chính trong sáng tạo. Ông thẳng thắn nhìn nhận hiện tượng đạo thơ, sao chép ý tưởng đang diễn ra công khai hơn trên không gian mạng, gây hoang mang cho công chúng và làm suy giảm sự tôn trọng dành cho thi ca.
Theo ông, sáng tạo nghệ thuật luôn gắn với khát vọng được cống hiến và được ghi nhận. Ông ví von, một ngôi nhà thơ ca chỉ thực sự bền vững khi được xây bằng "những viên gạch do chính người nghệ sĩ tạo nên", chứ không phải bằng những viên gạch vay mượn. Liêm chính, vì thế không chỉ là chuẩn mực đạo đức mà là nền móng của phẩm giá thi ca.
Ông cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng công kích, bôi nhọ lẫn nhau trên mạng xã hội giữa một số người cầm bút. Theo ông, bất đồng quan điểm hoàn toàn có thể được giải quyết bằng đối thoại văn minh. Khi chính những người sáng tạo làm tổn thương nhau bằng ngôn ngữ chợ búa, giá trị nhân văn mà thơ ca hướng tới cũng bị ảnh hưởng.

Nhà thơ Hữu Thỉnh.
Nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng thơ ca trước hết là sự rung động đặc biệt của tâm hồn. Có những câu thơ lặp lại hình ảnh tưởng như quen thuộc nhưng vẫn khiến người đọc xao động. Sức sống của thơ không nằm ở sự cầu kỳ của ngôn từ mà ở khả năng đánh thức những chuyển động sâu kín trong trái tim con người.
Nếu văn xuôi có thể đi vào phân tích và lý giải đời sống bằng hệ thống lập luận thì thơ đòi hỏi sự khái quát bằng cảm xúc. Thơ không chỉ phản ánh quy luật của tâm hồn còn chạm tới quy luật của cuộc sống, cô đọng trong những hình ảnh giàu sức gợi.
Ông nhấn mạnh, trong khoa học hay kỹ thuật có thể có sự thay thế, cải tiến, thậm chí tái chế giá trị cũ. Nhưng trong thơ ca, không ai thay thế được ai. Nếu một nhà thơ không viết điều mình có thể viết, sẽ không ai viết thay được. Mỗi tiếng nói là một cá thể độc nhất, không thể lặp lại.
Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, văn học phát triển theo quy luật kế thừa và bổ sung. Không ai có thể thay thế những tên tuổi lớn của quá khứ, nhưng mỗi thế hệ đều có thể đóng góp một giá trị mới, một cách nhìn mới về con người và thế giới. "Bầu trời của thơ ca là vô tận", ông nói và cho rằng chỉ cần tìm ra một giá trị bổ sung thực sự có ý nghĩa, nhà thơ đã có thể tự hào về vai trò của mình.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đặt vấn đề trong bối cảnh đời sống hiện đại ngày càng căng thẳng, công nghệ phát triển sâu rộng: thơ ca càng phải giữ được bản chất nhân văn của mình. Theo ông, thi ca không thể chạy theo những trào lưu nhất thời hay bị cuốn vào sự ồn ào bề mặt.
Người sáng tác có quyền thử nghiệm và tìm kiếm những cách biểu đạt mới nhưng sự đổi mới ấy cần được thực hiện một cách cẩn trọng. Ông luôn ý thức mạnh mẽ về cội nguồn dân tộc trong sáng tác. Thơ cần được nuôi dưỡng từ những giá trị văn hóa bền vững, từ dân ca, từ truyền thống ngôn ngữ và tâm hồn Việt.
Việc học hỏi tinh hoa quá khứ không phải để lặp lại mà để làm giàu nền tảng cho sáng tạo hôm nay. Một nền thơ bền vững, theo ông, không thể tách rời đời sống nhân dân, cũng không thể xa rời khát vọng phát triển nghiêm túc và lâu dài của xã hội.
Ông cũng nhấn mạnh đến môi trường sáng tạo - nơi những giá trị được bồi đắp và lan tỏa. Muốn thi ca phát triển, cần có không gian nuôi dưỡng tài năng, khuyến khích tìm tòi và tôn trọng khác biệt. "Tôi tin rằng phẩm giá của thi ca chính là phẩm giá đời sống con người, vốn luôn khao khát hướng tới sự phát triển nhân bản và bền vững", ông bày tỏ.
Nhà thơ Đặng Huy Giang đưa ra cách nhìn thẳng thắn: một bài thơ có phẩm giá là bài thơ không xu nịnh đám đông, không cố làm duyên để được khen, không dùng kỹ xảo để che giấu sự rỗng, không vay mượn cảm xúc chưa từng thực sống.
Theo ông, thơ có phẩm giá là thơ dám đứng một mình và không phản bội tiếng nói bên trong, trung thực với sự thật nội tâm cũng như sự thật tồn tại. Khi thơ không còn phải chứng minh cho bất cứ điều gì, nó bắt đầu có phẩm giá. Lúc ấy, thơ có thể chuyển hỗn loạn thành hình hài, chuyển câm lặng thành tiếng nói, chuyển cô đơn thành sự sẻ chia.
Ông cho rằng trong thơ, phẩm giá của người viết còn là sự giảm bớt vọng tưởng, giảm bớt cái tôi phô trương và nhu cầu được tán thưởng. Thơ không chỉ là sản phẩm của năng khiếu mà còn là sản phẩm của mức độ tỉnh thức. Nó phải trả lời được những câu hỏi: có tự do nội tâm hay không, có thành thật với nỗi đau hay không, có tỉnh thức trước vô thường hay không?
Thơ - nhịp dừng giữa thế giới ồn ào
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh đặt câu hỏi: "Thơ hôm nay cần hiện đại hơn, dữ dội hơn, hay… bán chạy hơn?" - và chính ông cũng không đưa ra được câu trả lời.
Theo ông, thơ giống như hơi thở, không có nhiệm vụ trở nên hợp thời chỉ cần trung thực với nhịp sống của con người. Khi thế giới ồn ào, thơ lắng lại. Khi người ta mải miết đo lường giá trị bằng lượt xem, thơ âm thầm giữ lại sự sang trọng của những điều chỉ đo được bằng nhịp tim.
Ông cho rằng mỗi thời đại lại đòi hỏi thơ trả lời một câu hỏi khác nhau. Nếu thế hệ trước hỏi: "Thơ để làm gì?" thì hôm nay nên hỏi: "Thơ còn khiến ta dừng lại không?". Bởi chỉ một nhịp dừng của con người cũng đủ để thơ chạm tới điều mà những diễn ngôn dài rộng chưa chắc làm được.
Khép lại tọa đàm, nhà văn Nguyễn Bình Phương khẳng định: tầm vóc của một dân tộc văn minh thể hiện qua tuổi thọ và sức sống của thi ca: "Khi chúng ta giữ được sự tỉnh táo và tinh thần trách nhiệm, thơ ca sẽ tiếp tục vươn ra biển lớn, tìm đúng con đường của mình".










