Mở cơ chế riêng cho nghệ thuật truyền thống

Những ồn ào sau chia sẻ của Trấn Thành về một nghệ sĩ đàn bầu đã không khỏi khiến một số nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc phải giật mình vì thông qua chia sẻ ấy, họ nhận ra rằng ngay cả một người nổi tiếng trong showbiz như Trấn Thành lại thiếu những am hiểu cơ bản nhất về cây đàn bầu.

Họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi thông qua rất nhiều bình luận trên mạng xã hội, hóa ra đang tồn tại một tình trạng phổ biến là người Việt thiếu những thường thức về chính âm nhạc dân tộc cũng như các nhạc cụ dân tộc. Song song đó, nhìn vào hoạt động của các đoàn ca múa nhạc dân tộc cũng như số lượng ít ỏi sinh viên ở các khoa nhạc cụ dân tộc, tất cả cùng cảm thấy đang tồn tại một nguy cơ đe dọa thực sự đối với âm nhạc dân tộc khi mà trên thị trường hiện nay, âm nhạc ngoại lai đang rất lấn lướt.

Biểu diễn nghệ thuật hát xẩm tại phố cổ Hà Nội.

Biểu diễn nghệ thuật hát xẩm tại phố cổ Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ đưa ra chính sách giảm 70% học phí cho học sinh, sinh viên các ngành học nghệ thuật truyền thống và đặc thù thực sự là một cú hích kịp thời. Hỗ trợ học phí tới 70%, thậm chí có thể tiến tới miễn hoàn toàn học phí và cấp học bổng trong tương lai, sẽ tạo ra lực hút rất mạnh để người trẻ dũng cảm lựa chọn âm nhạc dân tộc, loại hình vốn dĩ khó kiếm tìm danh lợi trên thị trường hơn. Song, chính sách miễn giảm học phí mới chỉ là khởi đầu. Để âm nhạc dân tộc sống được và dần dần trở nên phổ biến trở lại, cần phải nhìn vào cả tổng thể để mở ra cơ chế riêng cho một ngành nghề vốn dĩ khá nhạt nhòa suốt nhiều năm qua.

Học chỉ là một phần trong tiến trình thực hành nghệ thuật của một nghệ sĩ tương lai mà thôi. Điều quan trọng hơn cả đối với nghệ sĩ chính là tương lai sau tốt nghiệp sẽ như thế nào? Các nhà hát, đoàn nghệ thuật luôn có biên chế rất hạn chế và bản thân các đơn vị đó cũng đang rất vất vả để duy trì được sự tồn tại của mình. Nói chung, khó khăn ở khâu đầu ra đã khiến đầu vào của ngành học nghệ thuật dân tộc cứ bó hẹp dần trong nhiều năm qua. Như vậy, muốn nới rộng đầu vào, nhất thiết phải mở đường cho đầu ra để những nghệ sĩ tiềm năng nhận thấy nghệ thuật dân tộc là một lĩnh vực có nhiều triển vọng đường dài.

Mỗi năm, vẫn có khá nhiều chương trình ca nhạc cả nghệ thuật lẫn giải trí được sản xuất từ nguồn ngân sách của cả địa phương lẫn Trung ương. Tuy nhiên, đại đa số nội dung của các chương trình tạm gọi là "nhà nước đặt hàng" này lại không mấy khi chú trọng các tiết mục dân tộc. Bản thân du khách nước ngoài đến Việt Nam cũng rất khó có thể tìm được cơ hội để tìm hiểu nghệ thuật cổ truyền.

Đây chính là một mảnh đất mà chúng ta còn bỏ hoang, rất cần có sự đầu tư để tạo ra công ăn việc làm thường xuyên cho nghệ sĩ cổ truyền. Chỉ cần có những chương trình hằng tuần được chú trọng tổ chức thường xuyên và kỹ lưỡng, chắc chắn nhu cầu sử dụng nghệ sĩ sẽ tăng vọt. Khi ấy, chính những sinh viên các khoa nghệ thuật cổ truyền có thể bổ sung vào lực lượng nhân sự theo nhu cầu và giúp họ cơ hội vừa học vừa thực hành, vừa kiếm thêm thu nhập đảm bảo đời sống.

Khi đã có những hỗ trợ của Nhà nước để bộ máy từ đào tạo đến sử dụng con người như kể trên được vận hành trơn tru và đều đặn, việc giảng dạy ngoại khóa căn bản về nghệ thuật cổ truyền ở các trường phổ thông cũng sẽ giúp hình thành những thế hệ khán giả cho tương lai. Khán giả chính là động lực cho nghệ sĩ và việc mở ra cơ chế để phát triển nghệ thuật cổ truyền không thể không đặt vấn đề xây dựng lực lượng khán giả lên hàng đầu.

Nghệ thuật cổ truyền đã chịu lép vế trên thị trường quá lâu và nếu không có những quan tâm đầu tư, nguy cơ mai một là rất lớn. Do vậy, để phát huy và bảo tồn bản sắc dân tộc, rất cần những đánh giá nghiêm túc, đầu tư bài bản và mang định hướng lâu dài.

Hà Quang Minh

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/mo-co-che-rieng-cho-nghe-thuat-truyen-thong-i781713/