Miệt mài tìm kiếm niềm vui

Mạc Can khiến nhiều người không khỏi xót xa khi ở tuổi 74 vẫn miệt mài đóng phim và viết lách để kiếm sống. Nhưng thật ra, với ông đó là niềm vui. 'Nếu ở không mà chẳng làm gì chắc tôi cô đơn và buồn đến chết mất', ông nói.

Tôi hẹn gặp nghệ sĩ Mạc Can trong một ngày nắng đổ lửa của Sài Gòn. Trước khi đến gặp, ông dặn dò tôi phải đến đúng giờ để ông biết ở nhà đợi, nếu không là ông sẽ đi công việc khác. Đến điểm hẹn, tôi vội gọi điện thoại để ông ra đón bởi trước đó ông cho biết, nhà ông ở quận Bình Thạnh nhưng khu này khó tìm địa chỉ, nếu đến thì gọi điện ông sẽ ra dẫn vào. Vừa gặp tôi, ông nhoẻn miệng cười và hỏi thăm: “Sao cậu, nhà khó kiếm lắm không? Trời nắng lắm tranh thủ vào nhà tôi ngồi cho mát”.

Nghệ sĩ Mạc Can

“Nhà” của Mạc Can đây ư? Đó là một căn phòng trọ khá nhỏ, đủ kê được một chiếc giường cho ông ngủ, một bàn làm việc, một chiếc tivi và xung quanh là kệ sách báo. Mạc Can cho biết, ông ở đây một mình cũng được vài năm rồi. Khi nhìn thấy chiếc máy tính trên bàn, tôi khá ngạc nhiên và hỏi ông có thể sử dụng thành thạo được máy tính không thì ông nói: “Thời nào theo thời đó thôi cậu, giờ đâu có như hồi xưa cái gì cũng viết tay, bây giờ tôi phải dùng máy tính để viết. Rảnh tôi vẫn viết báo, viết truyện ngắn, viết truyện cười để lấy nhuận bút kiếm sống”.

Mạc Can chia sẻ thêm, lúc nào rảnh ông vẫn dành thời gian để viết sách, hiện cuốn sách mới của ông cũng gần hoàn thành và sẽ ra mắt trong thời gian tới. Không chỉ giỏi dùng máy tính, nghệ sĩ Mạc Can còn khoe ông “chơi” cả mạng xã hội Facebook để thỉnh thoảng giao lưu với bạn bè. Ông cho biết, sức khỏe mình vẫn tốt, mắt vẫn sáng và tai vẫn nghe rõ, khi nào dùng tới máy tính hay cầm văn bản khó đọc quá ông mới phải dùng tới kính.

Nói về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Mạc Can tâm sự: Ông vẫn đi đóng phim. Ai kêu đóng phim hay quay gì nếu không bận và sức khỏe tốt, ông đều nhận lời. Đóng phim giúp ông đỡ nhớ nghề và đây cũng là công việc giúp ông có tiền để trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Ông nói: “Mình còn sức khỏe, tự lo được cho bản thân thì gắng phải lo chứ không muốn phiền ai. Ai kêu tôi đi làm tôi cũng đều cảm ơn họ, tôi cũng không làm khó ai bao giờ. Người ta có cơm thì mình có cháo. Tôi không nề hà chuyện cát-sê cao thấp hay công việc khó dễ”.

Thời gian không đi đóng phim hay bận với công việc, Mạc Can thường đi chơi xa với bạn bè. Còn nếu ở trong thành phố thì hầu như ngày nào ông cũng ghé quán cà phê gặp những người bạn ở Hội Nhà văn, Hội Điện ảnh. Ông cho hay, ông vẫn tự chạy xe máy đi khắp nơi, chỉ có điều giờ đây bị bệnh gút nên thỉnh thoảng đi bộ vẫn bị run và phải đi cà nhắc.

Tôi hỏi ông vì sao vừa rồi trong đám tang người bạn thân là nghệ sĩ Lê Bình không thấy ông đến viếng? Giọng ông trầm buồn: “Lúc còn sống tôi và Lê Bình khá thân hay uống cà phê, trò chuyện cùng nhau. Khi Lê Bình bị bệnh nặng, tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm, nhưng khi ông ấy mất, tôi không dám đến viếng vì sợ… buồn. Không chỉ riêng Lê Bình, từ trước tới giờ với ai tôi cũng vậy, người ta có thể buồn dăm ba phút hoặc một ngày là hết, còn tôi phải buồn cả tháng, vì ám ảnh nỗi buồn nên tôi rất sợ. Mới đây, tôi cũng vừa chia tay người bạn trẻ Anh Vũ, giờ người bạn già Lê Bình cũng ra đi, nên buồn càng thêm buồn”.

Ở tuổi 74, nghệ sĩ Mạc Can cho biết, giờ đây ông không nghĩ quá nhiều về cuộc sống sau này, niềm vui tới đâu tận hưởng tới đó. Bình thường ông vẫn tự nấu ăn ở phòng trọ, nếu có công việc thì ông ăn “cơm bụi” ở ngoài. Ông kể: “Giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, tiền tiêu cũng đâu có bao nhiêu nhưng vẫn phải làm việc để tìm kiếm niềm vui với nghề. Nếu ở không mà chẳng làm gì chắc tôi cô đơn và buồn đến chết mất. Số phận và cuộc sống của mình đã vậy rồi nên cứ phải vui vẻ mà sống thôi cậu!”.

Câu chuyện đang dang dở, Mạc Can hẹn tôi hôm khác nói chuyện tiếp vì sắp đến giờ ông có hẹn gặp với mấy người bạn. Nói xong, ông chuẩn bị quần áo tươm tất và nở nụ cười móm mém chào tôi rồi lên xe đi đến chỗ hẹn. Trước khi đi, ông còn cẩn thận dặn dò tôi: “Lúc nào rảnh muốn gặp cứ gọi điện cho tôi trước. Cậu không gọi mà tự đến, tôi đi chơi xa cậu ráng chịu nha!”.

Nghệ sĩ Mạc Can: “Mình còn sức khỏe, tự lo được cho bản thân thì gắng phải lo chứ không muốn phiền ai. Ai kêu tôi đi làm tôi cũng đều cảm ơn họ, tôi cũng không làm khó ai bao giờ. Người ta có cơm thì mình có cháo. Tôi không nề hà chuyện cát-sê cao thấp hay công việc khó dễ”.

Anh Sơn

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/miet-mai-tim-kiem-niem-vui-536476.html