Miền sóng nhớ - Khúc tình ca thầm lặng bên dòng sông Lam

Bài thơ 'Miền sóng nhớ' của tác giả Nguyễn Thu Thảo - một thi phẩm nhẹ nhàng mà da diết, gửi gắm tâm tình của người con xứ Nghệ với mối tình dang dở bên dòng sông Lam. Qua hình ảnh ẩn dụ của dòng sông, bài thơ gợi mở một không gian cảm xúc sâu lắng, phản chiếu tâm trạng của những cuộc chia xa và nỗi nhớ khôn nguôi.

Tác giả Nguyễn Thu Thảo. Ảnh: NVCC

Tác giả Nguyễn Thu Thảo. Ảnh: NVCC

Bài thơ “Miền sóng nhớ” của Nguyễn Thu Thảo là một thi phẩm đặc biệt - ở đó, nỗi nhớ không nói thẳng mà ẩn sau hình ảnh dòng sông Lam - biểu tượng của xứ Nghệ, của tình quê, tình người và tình yêu. Bài thơ không dài nhưng khơi dậy nhiều tầng cảm xúc. Bằng một giọng thơ nhẹ nhàng, không bi lụy nhưng lặng lẽ khắc khoải, tác giả viết nên một khúc ca nhớ thương, nơi “sóng dậy sóng hàng đêm”.

Không ngẫu nhiên mà nhiều thi sĩ, nhạc sĩ chọn dòng sông làm chất liệu biểu tượng. Sông không chỉ là cảnh vật, mà còn là nhân vật trong đời sống tâm hồn con người - nơi chứng kiến, nơi lắng nghe, nơi lưu giữ và cũng là nơi không ngừng trôi đi như thời gian và kỷ niệm.

Trong bài thơ “Miền sóng nhớ”, dòng sông Lam không chỉ là không gian địa lý - đó là nơi gắn kết giữa hai con người đã từng yêu nhau, từng có chung một “bến cũ” để hò hẹn:

“Cứ ngược chiều nỗi nhớ tìm nhau
Cô gái ơi răng nỏ về bến cũ”

Hai câu thơ mở đầu đã dẫn người đọc vào miền tâm tưởng đầy tiếc nuối. Hành động “ngược chiều nỗi nhớ” là một nghịch lý thi vị - nỗi nhớ vốn dĩ là đi từ tâm hồn đến hình bóng người kia, nhưng ở đây lại “ngược chiều”, như thể một hành trình bất khả thi, một cuộc kiếm tìm trong vô vọng. Câu thơ kế tiếp mang giọng quê thân thuộc: “răng nỏ về bến cũ” - câu hỏi chất chứa cả giận hờn lẫn buồn thương. “Bến cũ” là nơi tình yêu từng nở hoa, nay người ra đi không trở lại, để lại khoảng trống lặng thinh bên bờ nước.

Dòng sông Lam vì thế trở thành biểu tượng không thể thiếu trong bài thơ: vừa là không gian vật lý, vừa là nơi chứa đựng tất cả những ký ức, cảm xúc và dằn vặt.

Nguyễn Thu Thảo đã sử dụng dòng sông Lam như một nhân vật mang linh hồn - dòng sông biết nhớ, biết chờ, biết giận và biết đau:

“Sông Lam chiều nay lững lờ trôi chậm
Như nén đợi chờ, như nhớ một người đi”

“Lững lờ trôi chậm” - vốn là hình ảnh thiên nhiên, nhưng trong thơ lại gợi ra sự chậm rãi của thời gian, như người đang chờ đợi. “Nén đợi chờ” là một ẩn dụ đặc sắc - đợi mà không nói ra, đợi trong im lặng, trong chịu đựng. Đó chính là tâm trạng của nhân vật trữ tình - yêu, nhớ, chờ và buốt giá trong im lặng. Dòng sông không còn chảy bình thường, nó chảy như một linh hồn.

Trong khổ thơ thứ tư, hình ảnh thơ trở nên lung linh hơn với sự xuất hiện của ánh nắng và bầu trời:

“Nắng chao nghiêng nhuộm bóng xuân thì
Bầu trời xanh lặn chìm trong nước mát
Sông Lam in mối tình ai bàng bạc
Nửa xa vời, nửa ở tận đáy tim.”

Đây là đoạn thơ mang tính ấn tượng cao về mặt tạo hình. “Nắng chao nghiêng” gợi cảm giác mộng mị, như thời gian đang trôi qua một cách nhẹ nhàng và tiếc nuối. “Xuân thì” - tuổi trẻ, thanh xuân - bị nhuộm bởi nắng, rồi chìm dần vào ký ức. Câu thơ “Sông Lam in mối tình ai bàng bạc” là một phép ẩn dụ hoàn mỹ: tình yêu ấy như mây khói, không rõ ràng, không còn nắm bắt được, nhưng vẫn “in” lên dòng sông - như ký ức in dấu trong lòng người.

Có thể nói giọng thơ của Nguyễn Thu Thảo trong “Miền sóng nhớ” là một giọng thơ nữ tính đúng nghĩa: không kịch tính, không phô trương, mà thủ thỉ, mềm mại nhưng đầy nội lực. Ẩn sau từng câu thơ là cả một miền cảm xúc được nén chặt, lắng sâu.

Ngoài ra, ngôn ngữ thơ mang đậm chất địa phương là một điểm mạnh cần ghi nhận. Chỉ với một từ “răng nỏ về” - thơ như kéo người đọc về ngay với đất và người xứ Nghệ. Ngôn ngữ bản địa không làm thơ thô vụng, trái lại, trong trường hợp này, nó mang lại sự chân thực, sống động và gợi cảm mạnh mẽ.

Giọng thơ ấy không bi lụy mà có bản lĩnh: nó không van nài người trở lại, không oán trách, chỉ lặng lẽ nhìn dòng sông và nhận lấy nỗi nhớ như một phần đời không thể xóa bỏ.

“Miền sóng nhớ” là một bài thơ về nỗi nhớ. Từng khổ thơ, từng dòng thơ đều thấm đẫm nỗi nhớ - từ sự vỡ òa, day dứt đến sự dồn nén và thầm lặng:

“Gió chiều thả rông nỗi nhớ vô hình
Cô gái đi xa nào đâu có biết
Dòng nước sông Lam muôn đời da diết
Vẫn nhớ một người... sóng dậy sóng hàng đêm.”

Khổ thơ kết là điểm nhấn cảm xúc cuối cùng - nơi nỗi nhớ không còn giấu giếm. Hành động “thả rông” - tức là để tự do - nói lên việc nỗi nhớ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. “Nỗi nhớ vô hình” - không thể chạm, nhưng lại ám ảnh dai dẳng. Dòng sông như người đang yêu, đêm đêm vẫn “sóng dậy sóng” - mỗi con sóng là một nhịp tim, một nỗi cồn cào, một khát vọng được yêu trở lại.

Nguyễn Thu Thảo không phải là một nhà thơ theo đuổi lối viết cầu kỳ. Thơ chị thường giản dị, dễ đọc, dễ cảm - nhưng cái đọng lại lại không dễ phai. Đó là cái chất thơ của người phụ nữ biết yêu, biết đợi, biết giấu những điều đau đớn sau những câu từ ngỡ như rất nhẹ nhàng.

Trong “Miền sóng nhớ”, người đọc thấy một hồn thơ hiện đại: không lệ thuộc niêm luật, không cần câu chữ bóng bẩy, mà để cảm xúc tự dẫn đường. Nhưng đồng thời, trong thơ vẫn giữ được chất truyền thống: nỗi nhớ thủy chung, tình yêu gắn liền với quê hương, với dòng sông, với miền đất.

Bài thơ “Miền sóng nhớ” không chỉ là một khúc tình ca mà còn là một bản giao hưởng đầy xúc động về ký ức, nỗi nhớ và vẻ đẹp tâm hồn con người. Dòng sông Lam trong bài không chỉ là cảnh vật mà là tâm cảnh - nơi in dấu những thương yêu, lặng thầm và thủy chung. Tác giả Nguyễn Thu Thảo, bằng giọng thơ nhẹ nhàng, sâu sắc, đã vẽ nên một thế giới nội tâm mềm mại mà dằng dặc, khắc khoải mà không rơi vào bi lụy.

Đây là một bài thơ tiêu biểu cho tinh thần thi ca đương đại mang âm hưởng dân tộc - giản dị mà ám ảnh, địa phương mà phổ quát. Với “Miền sóng nhớ”, nhà thơ Nguyễn Thu Thảo đã chạm vào miền sâu thẳm của trái tim người đọc - nơi ai cũng từng có một “bến cũ” không trở lại, một dòng sông không ngừng trôi, và một nỗi nhớ không bao giờ nguôi.

MIỀN SÓNG NHỚ

Nguyễn Thu Thảo

Cứ ngược chiều nỗi nhớ tìm nhau
Cô gái ơi răng nỏ về bến cũ
Nước sông Lam vỡ òa vần vũ
Ai níu hẹn thề, ai nỡ buông lơi

Anh bên ni vẫn nhớ mong người
Bên lỡ anh mang, bên bồi e cứ nhận
Sông Lam chiều nay lững lờ trôi chậm
Như nén đợi chờ, như nhớ một người đi

Nắng chao nghiêng nhuộm bóng xuân thì
Bầu trời xanh lặn chìm trong nước mát
Sông Lam in mối tình ai bàng bạc
Nửa xa vời, nửa ở tận đáy tim.

Gió chiều thả rông nỗi nhớ vô hình
Cô gái đi xa nào đâu có biết
Dòng nước sông Lam muôn đời da diết
Vẫn nhớ một người... sóng dậy sóng hàng đêm.

Danh Tiến Hòa

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mien-song-nho-khuc-tinh-ca-tham-lang-ben-dong-song-lam-a29742.html