Mỉa mai bạn gái cũ là 'cau điếc', nhìn người đứng cạnh cô ấy mà đêm về tôi khóc nghẹn
Chi nhìn tôi đầy ngạc nhiên, rồi đang định lên tiếng thì bỗng một người phụ nữ trung tuổi đi nhanh đến đoạt lấy chiếc xe hàng trên tay cô ấy.
"Anh yên tâm, không có anh thì tôi sẽ cưới được người khác tốt hơn nhiều. Người đàn ông tử tế và chân thành mới khó tìm, chứ kẻ bội bạc, rời bỏ người phụ nữ ở bên cạnh mình mấy năm lúc khó khăn thì tôi không tiếc gì hết".
Khi tôi và Chi chia tay sau 3 năm yêu nhau, cô ấy đã mắng vào mặt tôi như vậy. Nguyên nhân cũng chỉ vì tôi đòi chia tay khi cô ấy đi khám phát hiện bị hội chứng buồng trứng đa nang, rất khó có con. Tôi có lên mạng tìm hiểu và xin lời khuyên từ những người xung quanh, nghe xong mà toát mồ hôi hột.
Có cặp vợ chồng là người quen của bạn tôi, cô vợ bị tình trạng tương tự. Họ cưới nhau 5 năm rồi chưa có con, chạy chữa thuốc thang đủ kiểu, tốn bao tiền bạc và công sức. Anh chồng sợ mang tiếng phụ bạc nên không dám ly hôn, kéo dài đến 5 năm trời, cuối cùng vẫn đành chia tay. Như vậy thà rằng ngay từ đầu đừng kết hôn.
Chính vì thế, tôi cũng nói thẳng với Chi, mong cô ấy thông cảm cho mình vì tôi là con trai một. Bố mẹ tôi có tuổi rồi, không thể chờ đợi được lâu đến vậy. Chi sốc lắm, mắng vài câu rồi cũng đồng ý chấm dứt. May cô ấy không dây dưa gì, từ đó đến nay đã 3 năm chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi hiện tại đã kết hôn rồi, vợ vừa sinh con đầu lòng được 8 tháng.
Hôm qua tình cờ thế nào tôi lại gặp Chi ở siêu thị. Tôi thấy cô ấy đang đẩy xe hàng, chọn lựa mua đồ. Ngày cuối tuần mà Chi chỉ đi một mình, nghĩ đến lời chỉ trích và thách thức mình lúc chia tay, tôi tiến lại gần chào hỏi rồi lên tiếng mỉa mai:
"Ba năm rồi mà em vẫn một mình lẻ bóng thế này à? Em có bệnh trong người mà cứ kén chọn, đòi kiếm được người bằng anh thì hơi khó đấy. Phải hạ thấp tiêu chuẩn xuống, họ mới chấp nhận khiếm khuyết “cau điếc” của em. 29 tuổi rồi chứ trẻ trung gì đâu em, càng lấy chồng muộn thì càng khó chữa bệnh đấy. Anh khuyên thật nhé, lúc yêu đương đừng tiết lộ cho đối phương biết không thì họ chạy mất dép đấy".
Tôi không phải là người thù dai nhưng ai bảo lúc chia tay cô ấy không văn minh lịch sự, còn mạt sát và lên án tôi. Chi nhìn tôi đầy ngạc nhiên, rồi đangđịnh lên tiếng thì bỗng một người phụ nữ trung tuổi đi nhanh đến đoạt lấy chiếc xe hàng trên tay cô ấy, rồi quay sang tôi mắng té tát:
"Anh là ai mà dám nói con dâu tôi như thế? À tôi nhớ ra rồi, anh là gã người yêu cũ đểu giả của nó phải không? Ruồng rẫy bạn gái lúc khó khăn bệnh tật, anh có tư cách gì xuất hiện trước mặt nó hả? Tôi nói cho anh biết nhé, bây giờ nó là con dâu tôi rồi, sắp sửa sinh cháu nội cho tôi đấy, anh mà còn nói những lời không hay khiến nó tức giận thì đừng có trách tôi!".
Bác ấy đặt hộp yến sào vào xe hàng rồi quát Chi:
- Đã bảo để mẹ đẩy xe hàng cho, con đang mang bầu đừng đẩy nặng. Mẹ mua yến sào đấy, về phải ăn nghe chưa.
Sau đó họ quay người đi không quan tâm đến tôi nữa. Chỉ còn tôi đứng như trời trồng ở đó, nhìn bóng dáng Chi cười nói vui vẻ với mẹ chồng dần khuất. Hóa ra cô ấy đã kết hôn rồi, còn có một người mẹ chồng bênh vực và đối xử tốt với con dâu như thế.
Tôi nhớ khi trước bác sĩ nói bệnh của Chi khó đậu thai hơn bình thường nhưng không có nghĩa là không có con. Có vẻ như Chi đã nói hết chuyện quá khứ với gia đình nhà chồng và mẹ chồng cô ấy vô cùng bao dung rộng lượng. Chi thực sự đã tìm được một người đàn ông tốt rồi.
Về đến nhà, nhìn vợ nằm đắp mặt nạ trên ghế sofa, còn con vạ vật chơi dưới sàn nhà mà tôi tức điên người. Vợ tôi chẳng được cái nước gì ngoài chuyện sinh cho tôi một đứa con. Cô ta không chịu đi làm, không biết trông con, không thèm nấu nướng làm việc nhà, suốt ngày chỉ đòi tiền của tôi để tiêu xài hoang phí.
Tối đó tôi nói chuyện với một người bạn thì được biết Chi kết hôn năm ngoái, chồng cô ấy được lắm, gia đình chồng cũng có điều kiện. Bản thân cô ấy bây giờ lên chức trưởng phòng rồi, công danh sự nghiệp đầy đủ. Tôi bần thần cả đêm chẳng ngủ nổi, tiếc nuối hối hận và đau đớn đến chảy nước mắt. Có lẽ cuộc đời này sai lầm nhất của tôi chính là bỏ rơi Chi!