Mẹ thương, con nào có hay?

Mẹ năm nay ngoài 60. Con năm nay hơn 30 tuổi. Mẹ có nhiều sự kiện đi bên cuộc đời của con từ thuở bé thơ cho đến hôm nay, khi con non nửa đời người nhưng có hai sự kiện quan trọng nhất, mang đến cho người mẹ này hai cung bậc cảm xúc khác nhau nhất, đó là ngày con trai cưới vợ và ngày theo con ra chốn pháp đình.

 Một món quà do phạm nhân làm gửi người thân. Ảnh: HH

Một món quà do phạm nhân làm gửi người thân. Ảnh: HH

Người mẹ sớm mất chồng, tần tảo nuôi 3 người con khôn lớn. Cuộc sống của gia đình họ, từ miền quê yên ắng ra chốn thành thị đông đúc đều có dấu ấn bàn tay tảo tần của người mẹ. Bà đã hi sinh hạnh phúc riêng tư khi quyết định không đi bước nữa mà lo cho các con thành người. Vậy nhưng, niềm mong ước nhỏ nhoi của bà không được đền đáp. Hai người con trai của bà, con đầu từ nghiện ngập đến phải đối mặt với mức án hơn 17 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Chống người thi hành công vụ”; người con trai thứ hai cũng “nối gót” anh, sa vào con đường nghiện ngập.

Tâm trạng của người mẹ này tại phiên tòa không thể diễn tả hết bằng lời. Bao nhiêu lời cay nghiệt, bà đều trút lên hai người con trai (một người đứng trước mặt bà, trên bục khai báo; một ngồi sau lưng bà theo dõi phiên tòa xét xử anh trai mình). Bà khóc, bà cười và nói với bất cứ ai đang ngồi trong phòng xử án về câu chuyện của gia đình mình.

Giờ nghị án, con trai với xuống hỏi nhỏ:

- Mẹ khỏe không?

- Khỏe chi nổi khi có đứa con như mày. Mày hành hạ mẹ cả về thể xác lẫn tinh thần, giờ mẹ chỉ muốn có sức khỏe để nuôi con mày thôi. Đây, vết sẹo con đánh mẹ đang còn đây... Rồi thằng em mày nữa, mẹ về bỏ thuốc độc cho nó uống vào rồi ra sao thì ra, chớ dây vào ma túy thì có ngày cũng chết.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa mẹ và con dừng lại tại đó khi bà nhắc đến đứa cháu. Con trai bị cáo năm nay học lớp 2, người nhỏ thó, khép nép ngồi yên ở hàng ghế sau cùng mặc cho bà gọi: “Lên với ba đi con”. Đứa bé vẫn ngồi im, nhìn mẹ, nhìn bà rồi hướng lên nhìn ba. Chỉ khi nhìn đứa bé, người phụ nữ mới dịu đi đôi chút. Bà kể: Nó (bị cáo) lấy vợ sớm lắm, nhưng mãi không có con. Mà dây vào cái thứ chết người đó thì làm sao có con nỗi. Ngày nó lấy vợ, tui vui lắm. Làm mẹ mà, con yên bề gia thất là mẹ cũng yên lòng phần nào. Tui nghĩ đã hoàn thành phần nào trách nhiệm của một người mẹ. Vậy mà không yên nổi, vì nó có vợ cũng coi như không. Rồi đến lúc nghe có đứa trẻ bị bỏ rơi, tui cũng tất tả giục vợ chồng nó xin về mà nuôi, với nhiều hi vọng lắm, như có đứa trẻ cho vui cửa vui nhà, đôi khi khiến cho con mình có tình thương yêu là có thêm trách nhiệm. Nhưng không có chi tui nghĩ mà đúng cả. Nó vẫn là nó, khi nghiện vào thì đến mẹ đẻ cũng đánh đập không nương tay. Vết sẹo trên cổ tui, trở trời vẫn đau nhức nhối, còn trong lòng tui vết thương không bao giờ lành. Người ta một đứa sa vô nghiện ngập đã chịu không được, tui cả hai thằng con trai đều vậy thì có sống, cuộc đời cũng vô vị lắm.

Xin một đứa trẻ về với mong muốn như vậy nhưng không thành, vậy mà bà lại yêu thương nó hơn tất cả. Nếu có một mong ước còn lại trong cuộc đời, bà chỉ mong khỏe để nuôi đứa cháu này học hành đàng hoàng, thành người tử tế chứ không như ba và chú nó.

Nhưng đằng sau những lời nói nghiệt ngã với các con là một tâm hồn đau đớn đến tận cùng. Bà trách mình nếu trước đây cứ sống một cuộc sống an bình ở làng quê (một vùng quê nổi tiếng hiếu học) thì biết đâu cuộc đời các con bà giờ đây sẽ khác. Bà khoe, các chú bác của con đều là người có học, nuôi dạy các con đỗ đạt thành người. Khi nhờ người chuyển gói quà của một người hàng xóm gửi cho con, bà tự hào khoe: Nó hiền có tiếng trong vùng, hàng xóm ai cũng thương, biết nó nghiện ngập vẫn thương. Chỉ vì ma túy mà đôi khi nó không kiểm soát được hành vi của mình. Nó cũng nổi tiếng là đứa khéo tay, ở nhà cứ tỉ mẩn làm cái này cái kia như con gái vậy. Giá như nó biết phát huy sở trường của mình thì hay biết mấy...

Tay mân mê các vật dụng con trai làm tặng mẹ, bà khóc, nghẹn ngào nói: Thương lắm, mà không có đứa nào chịu hiểu cho mẹ. Giờ thì thương luôn vợ nó, con nó. Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi...

Lẽ ra, giữa hai bờ vai vững chãi của hai người con trai mà bà một tay nuôi lớn, giờ đây người mẹ này có thể an dưỡng tuổi già bên con cháu. “Lỗi là do ma túy gây ra. Ma túy đã lấy đi của tui tất cả”. Sau những oán giận về con, bà quay sang đổ lỗi cho ma túy, như để an ủi phần nào cho nỗi đau của chính mình.

Phan Hoài Hương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=144785