Mẹ chồng quá tuyệt vời nhưng con dâu vẫn 'sống chết' đòi ra ở riêng
Nhiều người quan niệm, sống chung với mẹ chồng sẽ vô cùng khó khăn nên tốt nhất là ở riêng. Tuy nhiên, có chuyện con dâu đòi ra ở riêng không hẳn vì mẹ chồng khó tính. Dưới đây là chia sẻ của một độc giả giấu tên, VietNamNet trân trọng đăng tải.
Khi nhắc đến mẹ chồng, nhiều người nghĩ ngay đến những câu chuyện muôn thuở về mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu nhưng tôi thì khác.
Mẹ chồng tôi thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời vì bà quá yêu chiều các con. Nhưng chính sự yêu chiều quá mức của bà lại khiến tôi cảm thấy mình trở thành một người kém cỏi, không biết làm gì, là đứa trẻ mãi chưa lớn được.
Từ ngày bước chân về làm dâu, tôi chưa từng cảm thấy mình bị phân biệt đối xử hay phải chịu bất cứ áp lực nào từ mẹ chồng. Ngược lại, mẹ chồng lo cho tôi còn hơn cả mẹ đẻ. Mẹ yêu thương con trai và cưng chiều tôi như con gái bà.

Cuộc sống riêng tư khiến vợ chồng tôi trưởng thành hơn. Ảnh minh họa: FP
Mỗi sáng, trước khi đi làm, mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho hai vợ chồng còn làm cả cơm trưa cho chúng tôi mang đi. Tối chúng tôi về đến nhà, bàn ăn đã dọn sẵn, đồ đạc trong nhà luôn ngăn nắp, sạch sẽ.
Tôi chưa từng phải động tay vào bất cứ việc gì. Chồng tôi cũng vậy. Tôi không cần phải nấu cơm, không phải rửa bát, thậm chí còn không phải tự giặt quần áo. Về đến nhà, quần áo đã gấp gọn gàng để vào các ngăn tủ.
Nếu tôi cầm cái bát định rửa, mẹ sẽ chạy tới giành lấy: “Con cứ để đó, mẹ làm cho, đi làm mệt rồi, mẹ ở nhà chơi cả ngày, có các con về mẹ mới phải làm thôi”.
Chồng tôi là đàn ông nhưng không biết sửa một cái bóng đèn, không bao giờ phải làm công việc nặng nhọc vì đã có bố làm tất cả những điều đó.
Khi sinh con, tôi cũng không cần tự tay chăm sóc. Mỗi lần con khóc, tôi muốn dỗ dành, mẹ lại giành lấy: “Con cứ nghỉ đi, mẹ chăm cho”.
Mẹ lo lắng đến mức không yên tâm giao con cho tôi. Tôi hiểu mẹ thương cháu nhưng tôi cũng là mẹ của con mình. Tôi muốn tự mình học cách làm mẹ, chứ không phải một người mẹ được bao bọc kỹ đến mức chẳng thể tự lo cho con.
Tôi biết mẹ làm vậy vì yêu thương nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy không ổn.
Mẹ làm hết mọi việc để đảm bảo chúng tôi thoải mái nhưng cũng chính điều đó khiến chúng tôi mất đi trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Tôi dần nhận ra, nếu cứ thế này, tôi và chồng mãi mãi là những đứa trẻ không trưởng thành được.
Tôi bàn với chồng khi con được 3 tuổi sẽ ra ở riêng và chồng rất bất ngờ. Anh nghĩ tôi quá sung sướng khi làm dâu thì tại sao phải dọn ra ngoài ở riêng.
Chỉ khi tôi nói hết nước hết cái, phân tích đủ lẽ thì chồng mới xuôi và bảo tôi: “Em cứ thuyết phục bố mẹ đồng ý thì theo ý em”.
Khi tôi nói muốn ra ở riêng, mẹ chồng sốc nặng. Chính bố mẹ đẻ còn bảo tôi “sướng quá hóa rồ, mẹ chồng tốt thế mà còn muốn đi đâu”. Nhưng tôi biết và hiểu quyết định này không phải nông nổi, cũng không phải ngày một ngày hai.
Mẹ chồng tôi khóc rất nhiều. Chồng tôi cũng không vui nên cố thuyết phục: “Ở với bố mẹ có gì không tốt đâu, ra ngoài vất vả lắm. Em được mẹ đỡ đần quen rồi, liệu ra ngoài em có lo được không?”.
“Em không lo hết thì anh phải lo cùng em thôi”, tôi kiên quyết. Lúc đó, tôi không có đủ tiền mua nhà ngay nhưng sẵn sàng trả góp để bắt đầu cuộc sống mới.
Mẹ sốc và ốm suốt hai tháng. Tôi cũng không muốn việc này làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Mỗi ngày tôi tỉ tê một chút, cũng nói với bố chồng để ông khuyên mẹ. Tôi đã phải chờ mẹ khỏe lại mới dọn đi.
Tôi không muốn làm mẹ buồn, nhưng tôi biết đây là điều bắt buộc phải làm vì tôi, vì chồng.
3 năm trôi qua, mọi thứ dần thay đổi. Chồng tôi từ người quen được phục vụ, nay đã biết tự lo cho bản thân, biết nấu ăn, dọn dẹp, chăm con. Trước anh không bao giờ bế con, giờ anh chăm con nhoay nhoáy, cho con uống thuốc thành thạo hơn cả bà nội.
Khi mẹ chồng bệnh, anh tự tay nấu cháo, mua thuốc, đưa mẹ đi khám. Bố chồng ốm, anh cũng chủ động hỏi han, quan tâm. Mấy việc đàn ông có thể làm, anh đều tranh làm hết giúp bố.
Mẹ tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi ấy. Mẹ không còn buồn nhiều như trước, mà dần hiểu rằng việc để con cái tự lập không phải là đẩy chúng ra xa, mà là giúp chúng trưởng thành hơn.
Giờ đây, mỗi lần về thăm nhà, tôi cảm nhận được niềm vui thực sự trong ánh mắt mẹ. Mẹ không còn tất bật làm mọi thứ, mà đã học cách để con cái tự lo cho cuộc sống của mình. Và tôi biết, dù có ở đâu, tôi vẫn luôn yêu thương và biết ơn mẹ vô cùng.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn.