Mẹ chồng bị bệnh nằm viện, chồng không cho tôi thăm, lén lút chạy đến, tôi mới biết mình ngốc thế nào
Một thời gian trước, mẹ chồng bị bệnh nằm viện, Thương muốn đến để chăm sóc bà nhưng chồng lại ngăn cản, không cho thăm. Cô hỏi anh lý do, chồng lại ấp a ấp úng.
Thương năm nay 29 tuổi, kết hôn được 5 năm. Vợ chồng Thương quen nhau qua quá trình làm việc chung. Lúc ấy là sau tốt nghiệp Đại học, Thương đi phỏng vấn xin việc ở một công ty địa phương, chồng cô khi đó làm chức vụ quản lý. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, Thương đã thích ngay. Anh là người trưởng thành, có mị lực, là loại mà đại đa số phụ nữ sẽ thích.
Sau khi vào công ty, qua tìm hiểu từ các đồng nghiệp, Thương biết anh hơn cô 6 tuổi, từng một đời vợ và có một đứa con trai. Biết anh hiện đang độc thân, Thương rất hạnh phúc và quyết theo đuổi anh bằng được. Thế nên mỗi ngày cô đều mặc quần áo thật đẹp, trong công việc thì luôn cố gắng hết sức, tìm đủ mọi cách để anh chú ý đến mình. Nhưng chồng cô khi đó tuyệt nhiên không có chút phản ứng nào. Cuối cùng, không thể chờ đợi được nữa, Thương chủ động thổ lộ với anh luôn. Nghe xong, anh mỉm cười, gật đầu.
Yêu được nửa năm thì vợ chồng Thương làm đám cưới. Sau kết hôn, chồng yêu cầu Thương nghỉ việc để tập trung chăm sóc mẹ anh và cậu con trai riêng. Trong khi đó, mẹ chồng luôn thấy cô rất chướng mắt. Bà ghét bỏ Thương là “người nhà quê” và thường nói cô không bằng con dâu cũ của bà.
Cưới được gần 6 tháng, chồng vẫn chưa muốn Thương sinh con. Anh nói không muốn làm cậu con trai riêng buồn. Vì yêu chồng nên Thương đều nhẫn nhịn chấp nhận. Bên cạnh đó, mấy năm sau kết hôn, mỗi ngày Thương đều hao tâm tổn trí để làm mẹ chồng vui vẻ, chăm sóc con chồng chu đáo nhưng mẹ chồng vẫn không chấp nhận, chưa từng cho con dâu một sắc mặt tốt.
Một thời gian trước, mẹ chồng bị bệnh nằm viện, Thương muốn đến để chăm sóc bà nhưng chồng lại ngăn cản, không cho thăm. Cô hỏi anh lý do, chồng lại ấp a ấp úng. Thương tò mò nên lén theo chồng đến bệnh viện.
Lúc đến thì thấy mẹ chồng và vợ cũ của chồng đang nói cười vui vẻ. Mẹ chồng nhìn thấy Thương, mặt liền chảy dài. Thương bẽ bàng nên bỏ đi ngay, ai ngờ chồng cũng đứng yên để cô rời đi. Khi ấy, Thương mới biết mình ngốc thế nào. Thì ra kết hôn nhiều năm như vậy, chỉ có một mình Thương là cam tâm tình nguyện còn bên kia thì chỉ coi cô như người ngoài. Hiện tại Thương thực sự bất lực. Cô sợ dưới ảnh hưởng của mẹ chồng, chồng cô sẽ nối lại tình xưa với vợ cũ. Thương nên làm gì?
***
Trong hôn nhân, nếu chỉ có một người phải hy sinh và sự hy sinh đó không được phía kia công nhận thì không thể có hạnh phúc. Nếu bạn đã cố gắng hết sức mà vẫn không được trân trọng thì tốt nhất nên tìm cho mình một người tốt hơn.