Mặt trái của nghề shipper ở Anh
Để kiếm sống, nhiều nhân viên đi giao đồ ăn cho các nền tảng phải làm việc 10-12 giờ mỗi ngày, nhưng thu nhập vẫn thấp, họ kiệt sức, dễ gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương và bị quấy rối khi giao hàng.

Hết hết những người đi giao đồ ăn cho các ứng dụng tại Anh đều chưa từng được gặp trực tiếp người quản lý. Ảnh: Guardian.
Marina, một phụ nữ người Brazil đang sinh sống tại Anh, cho biết thu nhập từ công việc giao đồ ăn còn thấp hơn cả nghề dọn nhà vệ sinh. Cô phải làm hai công việc cùng lúc để nuôi hai con.
Adam đến từ Sudan, đang theo học ngành luật tại Anh. Adam gọi công việc đi giao đồ ăn là “công việc tệ hại”. “Ngày may mắn lắm tôi mới kiếm được 50-60 bảng. Giao đồ ăn bằng xe đạp vất vả vô cùng”, Adam cho hay.
Mohammed, người tị nạn đến từ Syria, nhận thấy những người đi giao đồ ăn như thể vô hình trước cả nhà tuyển dụng và khách hàng. “Mọi người không quan tâm đến những khó khăn của chúng tôi. Nếu ở đây có khái niệm "công dân hạng hai", thì nhân viên giao đồ ăn chắc là “công dân hạng ba"”.
Theo Guardian, tại Anh, hiện có hàng trăm nghìn người đang làm việc cho các nền tảng giao đồ ăn như Just Eat, Deliveroo và Uber Eats. Nhiều người trong số này là lao động nhập cư, họ khẳng định với Guardian rằng điều kiện lao động của nghề này chắc chắn khiến "rất ít người Anh bản địa chấp nhận được”.
Phụ nữ chiếm tỷ lệ nhỏ trong nghề, vì vậy, Marina tham gia vào một nhóm chat cộng đồng có gần 800 phụ nữ chuyên đi giao đồ ăn. Họ chia sẻ với nhau kinh nghiệm khi bị kiệt sức, xoay xở với thu nhập thấp, cách xử lý khi gặp tai nạn cũng như việc bị quấy rối.
“Đôi khi đàn ông mở cửa lấy hàng trong tình trạng khỏa thân hoặc chỉ mặc đồ lót. Có người kéo tôi vào nhà, có người cố tình gây sự rồi tát tôi ngoài đường. Làm nghề này đôi khi khiến tôi cảm thấy mình không còn là con người, chỉ như một cỗ máy giao hàng vô cảm", Marina cho hay.

Đi giao đồ ăn ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn, chẳng hạn như gặp tai nạn hoặc bị tấn công. Ảnh: Guardian.
Nhiều người đi giao đồ ăn cho biết đôi khi họ cũng bị tấn công vô cớ, bị kỳ thị và đều chưa từng được gặp quản lý trực tiếp. Toàn bộ tương tác chỉ thông qua nền tảng ứng dụng, mỗi đơn giao thành công được trả khoảng 3 bảng.
Mohammed thậm chí gọi công việc này là một dạng “lao động nô lệ kiểu mới”: "Người điều khiển chúng tôi chính là các ứng dụng”. Nhiều người muốn thay đổi công việc, nhưng không đáp ứng được những công việc đòi hỏi tay nghề cao.
Lạnh cóng, tai nạn và kiệt sức
Thời tiết xấu giúp tăng số lượng đơn hàng nhưng đồng nghĩa với nguy cơ tai nạn cao hơn. Ngày nắng đẹp, khách thường tự ra ngoài mua đồ ăn khiến thu nhập giảm mạnh.
Rayan, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành văn học Anh và từng có ước mơ trở thành giảng viên, nay phải làm liên tục không nghỉ để đủ sống. “Có những ngày trở về nhà, chân tay lạnh cóng đến mức tôi phải dùng máy sấy tóc để làm ấm. Gió và mưa khiến da tôi tái nhợt”, Rayan cho hay.
Thu nhập của một người đi giao đồ ăn bằng xe đạp chỉ khoảng 300 bảng/tuần; đi xe máy sẽ có thu nhập cao hơn, khoảng 450 bảng/tuần, nhưng lại phải trừ phí bảo hiểm xe máy và tiền xăng. Rayan cho biết thường phải vay nợ để lo cho vợ con và cũng không còn sức lực để duy trì thói quen đọc sách như trước.
“Tôi luôn phải nghĩ về tiền và cách duy trì sức lực để có thể sống sót vượt qua mọi vấn đề. Công việc này đang hút cạn năng lượng của tôi”, Rayan tâm sự.
Bruno, một lao động nhập cư đến từ Brazil đã làm nghề giao đồ ăn được 6 năm, cho hay: “Nhiều người không thạo tiếng Anh, đây là công việc duy nhất mà họ có thể làm”.

Người giao đồ ăn cho các ứng dụng không được luật pháp Anh nhìn nhận là người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi. Ảnh: Guardian.
Hiện tại, tòa án tối cao tại Anh xác định những người đi giao đồ ăn là lao động tự doanh (cá nhân tự làm chủ công việc của mình, tự tạo ra thu nhập và không làm việc dưới sự quản lý của một ông chủ hoặc công ty cụ thể), vì công việc này cho phép họ cử người khác làm thay.
Các nghiệp đoàn đang tiếp tục đấu tranh nhưng khó đạt bước tiến lớn. Thu nhập của các nhân viên giao đồ ăn cho ứng dụng thường không đảm bảo mức lương tối thiểu, vì mỗi giờ có thể chỉ nhận được một hoặc hai đơn.
Theo Công đoàn Người lao động Quốc tế tại Anh, nền kinh tế gig (mô hình kinh tế dựa trên các công việc ngắn hạn, linh hoạt) đang “quay ngược đồng hồ về thời kỳ trước khi quyền lợi của người lao động được quy định rõ ràng”.
Ông Alex Marshall, chủ tịch Công đoàn Người lao động Quốc tế tại Anh, nhận định: "Nhiều người lao động trong nền kinh tế gig, bao gồm cả những người đi giao đồ ăn cho ứng dụng, thường rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính, thể chất và tinh thần.
Vì mức thù lao rẻ mạt, người giao đồ ăn buộc phải lựa chọn những giải pháp nguy hiểm để rút ngắn thời gian giao hàng. Họ không được nhận lương thưởng trong các kỳ nghỉ lễ, không có thời gian nghỉ ngơi, không có lương tối thiểu theo giờ, vì vậy, họ liên tục phải lo lắng không biết có thể kiếm đủ tiền duy trì cuộc sống cho những ngày sắp tới hay không".

Nhiều nhân viên giao đồ ăn cho các ứng dụng phải làm việc 10-12 giờ mỗi ngày để đảm bảo đủ sống. Ảnh: Reuters.
Các nền tảng phản hồi
Deliveroo bác bỏ mô tả trên, cho rằng “đa số người giao hàng hài lòng” với công việc, công ty cũng đã tăng mức đảm bảo thu nhập tối thiểu, cung cấp bảo hiểm và hỗ trợ nhân viên khi đau ốm hoặc sinh con.
Uber Eats nói an toàn là “ưu tiên hàng đầu” của họ, nhấn mạnh vào tính linh hoạt và việc hợp tác với tổ chức công đoàn GMB, một trong những tổ chức công đoàn lớn nhất nước Anh, để bảo vệ quyền lợi cho nhân viên.
Just Eat khẳng định thu nhập của những người hợp tác với họ đang cao hơn mức chi phí sinh hoạt trung bình tại Anh, nếu tính toán số thu nhập tạo ra trong khoảng thời gian giao một đơn hàng. Ngoài ra, nền tảng có hỗ trợ nhân viên các kiến thức về an toàn đường bộ và cách ứng xử với khách hàng.
Ahmed, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, chuyển sang giao đồ ăn sau khi doanh nghiệp khởi nghiệp của anh thất bại. “Người độc thân thuê một phòng trọ còn tạm sống được, nhưng người có gia đình rất khó thuê được một căn hộ bình dân với mức thu nhập này", Ahmed cho hay.
Theo kinh nghiệm cá nhân, anh thấy đi giao hàng bằng xe đạp đỡ tốn chi phí bảo hiểm và xăng xe, nhưng lại phải ăn nhiều hơn vì tiêu hao năng lượng cao, nên tiền ăn cũng tốn hơn.
Marina cho hay cô buộc phải gắng gượng làm hai công việc một lúc vì con cái: “Tôi duy trì hai công việc, vừa làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh vừa làm nhân viên đi giao đồ ăn. Con gái lớn của tôi đang học ngành điều dưỡng. Tôi chỉ mong con thoát khỏi vòng lặp nghèo khó và không phải làm công việc đi giao đồ ăn như mẹ”.
Nguồn Znews: https://znews.vn/mat-trai-cua-nghe-shipper-o-anh-post1604070.html












