Mái nhà đặc biệt của bé gái bị cha mẹ bỏ rơi khi tròn 1 tháng tuổi
Nhìn đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu như một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ an yên, chẳng ai hình dung được con từng là một đứa trẻ bị bệnh tật bủa vây, cha mẹ đẻ bỏ rơi.
“Ry ơi… Ry à…”, nữ điều dưỡng cất tiếng gọi để trấn an bé gái 2 tuổi vừa bị giật mình tỉnh giấc ngủ trưa. Đứa trẻ nằm trong chiếc cũi đặt giữa 2 bàn làm việc của các bác sĩ và điều dưỡng, ngơ ngác nhìn vài người lạ.
“Ry” - cách gọi tắt của từ “Cherry” – là một trong những cái tên thân mật mà các bác sĩ, điều dưỡng và cả thân nhân bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Ngoại Tổng Hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 dành cho cô bé. Ry đã bị chính cha mẹ mình chối bỏ tại bệnh viện từ khi mới hơn 1 tháng tuổi, vì cơ thể bệnh tật. May mắn, con được tất cả các nhân viên y tế tại Khoa chăm bẵm, yêu thương, từng ngày giúp con “thay da đổi thịt”.
Chị Vũ Thị Mỹ Châu, điều dưỡng Khoa Ngoại Tổng hợp chia sẻ với VietNamNet, gần 2 năm trước, bé Ry được chuyển đến từ Khoa Hồi sức tích cực. Khi ấy, con vừa phải mở hậu môn tạm do bệnh lý phình đại tràng bẩm sinh.
“Lúc con mới xuống đây nhìn èo uột lắm. Mới hơn 1 tháng tuổi nên con nhỏ thó, khuôn mặt thì to mà phần đầu móp lại, giống như bị dị dạng. Da bị nổi đầy nốt sần. Khi nhìn thấy con như vậy, cha mẹ con đã viết thư từ bỏ con, dù chúng tôi cũng đã hết lời khuyên nhủ”, chị Châu buồn bã.
Thời điểm ấy, việc chăm sóc cho bé Ry khá vất vả. Vùng da quanh hậu môn tạm của con thường xuyên bị lở loét nên phải theo dõi liên tục. Các bác sĩ, điều dưỡng phân công nhau, cứ ai có ca trực thì phụ trách chăm sóc thêm bé Ry. Từ việc cho ăn, tắm rửa, bôi thuốc, rồi khi có thời gian rảnh, họ ẵm con xuống sân chơi.
Bé Ry rất thích lạy Phật. Mỗi lần đi đến góc thờ Phật là bé tự đòi xuống, bỏ dép ra rồi mới bước lên tấm chiếu nhỏ. Con bắt chước người lớn vái lạy, không biết quỳ thì con ngồi. Chẳng rõ con có hiểu gì và cầu gì không, nhưng nhìn con tự giác như vậy, ai cũng cảm mến.
Mỗi nhân viên y tế ở Khoa Ngoại Tổng hợp đều là “ba nuôi”, “mẹ nuôi” của Ry. Họ tự tay chăm sóc và nhìn thấy con khôn lớn, mong chờ mỗi một sự thay đổi mới của con. Nhất là khi cô bé bập bẹ tiếng nói đầu tiên, chập chững những bước đi đầu đời, họ đều ào chạy tới bên con.
Cô bé cũng rất “bám” những cha mẹ nuôi của mình. Khi thấy người lạ đánh mẹ nuôi, con òa khóc nức nở như muốn bảo vệ. Gần 2 tuổi, Ry có phần bụ bẫm, trắng trẻo, dễ thương và đặc biệt là rất dạn dĩ. Hầu như ai gặp con đều sẽ yêu mến ngay từ lần đầu tiên. Vì vậy, cô bé không chỉ được biết đến ở Khoa Ngoại Tổng hợp, mà còn được cả nhân viên y tế ở các Khoa khác yêu thích.
Điều dưỡng Châu cho biết: “Đồ của bé nhiều lắm. Từ đồ dùng hằng ngày, đến mũ bảo hiểm, đai bảo hộ đi đường… đều được sắm đủ. Mới hôm rồi, có một người nhà bệnh nhi gửi cho con chiếc đầm rất đẹp, nhưng chúng tôi không biết là ai".
Do công việc mùa dịch quá bận rộn, các bác sĩ, điều dưỡng đặt thêm chiếc cũi ở giữa 2 bàn làm việc để tiện trông nom bé Ry. Mọi người thường cảm thán với nhau, có lẽ bé Ry biết thân biết phận của mình, nên hầu như chẳng ốm vặt. Ngay cả khi mọc răng, con cũng không bị sốt. Hay suốt mùa dịch Covid-19 vừa rồi, con từng tiếp xúc rất nhiều F0 nhưng vẫn bình an vô sự.
Thấy khách có phần ngơ ngác vì mỗi người lại gọi Ry bằng một cái tên, nữ điều dưỡng xót xa: “Ở đây, ai muốn gọi con là gì thì gọi, nhưng thường thì hay gọi là Cherry, Ry, Bánh Bao hoặc Mén. Nhưng con cũng có tên thật của mình - L.C.L. Cái tên này được lấy từ tên của mẹ con (L.T.C.L), với hi vọng đến một ngày, khi con được đưa vào trại trẻ mồ côi, nếu cha mẹ con đổi ý muốn đón về, họ có thể tìm thấy”.
Trải qua nhiều lần mở, đóng hậu môn tạm, mới đây, Ry đã chính thức được chuyển sang hậu môn chính. Sau thời gian thích nghi cùng với sự chăm sóc kỹ lưỡng, sức khỏe của cô bé đã tạm ổn. Con sẽ sớm phải chuyển sang viện mồ côi, hoặc được nhận nuôi bởi một gia đình yêu trẻ. Nhưng hiện tại, Ry vẫn đang sống trong tình thương của các cha mẹ nuôi, dưới mái nhà mà con đã nương nhờ gần 2 năm qua.