'Luồng gió mới' trong giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19-2025-TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư số 19) ngày 15-9, quy định chi tiết về khen thưởng và kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục, có hiệu lực từ ngày 31-10. Thông tư này nhấn mạnh việc áp dụng hình thức kỷ luật, giáo dục nhân văn, tích cực, hướng đến mục tiêu giáo dục, rèn luyện hành vi thay vì trừng phạt, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và nhân văn.
HƯỚNG ĐẾN GIÁO DỤC NHÂN VĂN, TÍCH CỰC
Thầy Nguyễn Văn Hiền, giáo viên THCS ở xã Châu Thành, người có hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo, cho rằng việc áp dụng kỷ luật tích cực là cần thiết và nhân văn, trong bối cảnh ngành giáo dục đang triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Ngày hội STEM diễn ra tại Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân.
Theo thầy Hiền, thay vì áp dụng những hình phạt nặng nề như đuổi học, vốn có thể để lại những hệ lụy đáng tiếc cho học sinh, giáo viên nên tập trung vào việc nhắc nhở để các em nhận ra lỗi sai và chủ động khắc phục. Hình thức kỷ luật này không chỉ bảo đảm quá trình học tập của học sinh không bị gián đoạn, mà còn góp phần giáo dục các em phát triển phẩm chất, nhân cách.
Thầy Hiền dẫn ví dụ như một học sinh thường xuyên đi học trễ, thay vì bị ghi hạnh kiểm yếu hoặc đình chỉ học tập, nhà trường có thể yêu cầu em tham gia trực nhật hoặc hỗ trợ các hoạt động tập thể để rèn luyện tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Cách làm này vừa giúp học sinh sửa sai, vừa không làm gián đoạn quá trình học tập.
Cô Trương Thị Châu Minh, giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo nhận định rằng, kỷ luật tích cực không phải là một biện pháp tức thời, mà là cả một quá trình dài, bền bỉ của người thầy. Cô phân tích, mỗi giờ lên lớp, thầy cô vừa truyền đạt kiến thức, vừa phải uốn nắn hành vi cho học sinh, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh tế. Quá trình này chỉ phát huy hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường: Gia đình, nhà trường và xã hội.
“Thứ nhất, môi trường gia đình giữ vai trò nền tảng, hình thành những thói quen, nề nếp và giá trị ban đầu cho học sinh. Nếu cha mẹ quan tâm, đồng hành, thường xuyên trao đổi với con, thì việc rèn luyện ở trường sẽ trở nên nhẹ nhàng và thuận lợi hơn.
Thứ hai, nhà trường là nơi tổ chức dạy học, trực tiếp giáo dục và uốn nắn hành vi của học sinh. Giáo viên cần kết hợp giữa kỷ luật và sự thấu hiểu, tạo môi trường học tập thân thiện, giúp học sinh nhận ra sai lầm và thay đổi theo hướng tích cực.
Thứ ba, xã hội là không gian rộng lớn để học sinh trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng sống. Các tổ chức Chính trị - Xã hội, chính quyền địa phương và môi trường cộng đồng đều có thể hỗ trợ, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện. Khi 3 môi trường cùng phối hợp đồng bộ, việc thực hiện kỷ luật tích cực sẽ đạt hiệu quả bền vững, giúp học sinh trưởng thành cả về kiến thức lẫn nhân cách”, cô Trương Thị Châu Minh phân tích.
Ở một góc nhìn khác, thầy Nguyễn Thành Liêm, giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân bày tỏ sự tâm đắc với quy định về nội dung thư khen trong Thông tư số 19. Theo thầy, thư khen không chỉ ghi nhận thành tích học tập xuất sắc, mà còn trân trọng những nỗ lực, sự tiến bộ và kết quả rèn luyện của học sinh.
Thầy chia sẻ, một em học sinh có thể chưa đạt điểm cao, nhưng nếu vượt qua sự nhút nhát để mạnh dạn phát biểu trước lớp, hay biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, thì đều xứng đáng nhận được thư khen từ giáo viên. Thư khen đó là cách khích lệ tinh thần rất ý nghĩa, nuôi dưỡng cho học sinh niềm tin vào bản thân và động lực để cố gắng nhiều hơn.
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Theo nhiều giáo viên, nếu triển khai Thông tư số 19, bên cạnh những điểm tích cực được ghi nhận, vẫn còn không ít vấn đề đặt ra cần được nhìn nhận thẳng thắn. Vấn đề thứ nhất đặt ra là giáo viên chủ nhiệm, với sĩ số lớp ở một số trường như hiện nay lên tới khoảng 40 học sinh, khó có thể dành đủ thời gian, chuyên môn và sự tập trung để can thiệp sâu vào từng trường hợp cá biệt.

Ngày hội Công tắc khoa học diễn ra tại Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân.
Đây chính là rào cản lớn trong việc áp dụng kỷ luật tích cực. Vấn đề thứ hai liên quan đến hình thức viết kiểm điểm, vốn được xem là kỷ luật cao nhất trong Thông tư số 19, nhưng thực tế lại thiếu tính răn đe, đặc biệt với những học sinh cá biệt thì hiệu quả còn hạn chế…
Theo thầy Nguyễn Phúc Viễn, Hiệu trưởng Trường THPT Chợ Gạo, Thông tư số 19 phải gắn với nâng cao nhận thức xã hội rằng giáo dục không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, mà còn là của gia đình và cộng đồng. Nếu chỉ trông chờ vào thầy cô, việc thực hiện kỷ luật tích cực khó đạt hiệu quả, bởi giáo dục là quá trình liên tục.
Theo đó, gia đình giữ vai trò nền tảng, nơi hình thành thói quen và nhân cách ban đầu. Khi phụ huynh thờ ơ, việc uốn nắn ở trường sẽ gặp trở ngại; ngược lại, nếu cha mẹ quan tâm, phối hợp với giáo viên và rèn luyện con bằng sự kiên nhẫn, học sinh sẽ dễ tiếp nhận định hướng.
Mội trường xã hội cũng góp phần quan trọng đến định hình và hình thành nhân cách của học sinh. Một môi trường xã hội lành mạnh sẽ giúp học sinh học kỹ năng sống, kiểm soát hành vi và rèn trách nhiệm công dân của chính mình.
Cùng với đó, các trường cũng cần bổ sung đội ngũ tư vấn tâm lý học đường để phát hiện sớm vấn đề, hỗ trợ học sinh và giảm áp lực cho giáo viên. Như vậy, để Thông tư số 19 đi vào chiều sâu, cần sự chung tay từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Khi các bên cùng phối hợp thì việc kỷ luật tích cực mới thực sự phát huy, giúp học sinh tiến bộ trong học tập và trưởng thành về nhân cách.
Thông tư số 19 mở ra hướng tiếp cận mới trong giáo dục học sinh, coi trọng sự nhân văn và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, để quy định này đi vào thực chất, cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường, xã hội.