Lật lại hồ sơ 'đẫm máu' của thuyết ưu sinh khiến thế giới lên án
Nếu như chọn lọc gene tinh hoa vẽ nên một giấc mơ lãng mạn về sự hoàn hảo sinh học, thì tác dụng phụ của thuyết ưu sinh tạo ác mộng khiến cả thế giới lên án.
Ranh giới giữa việc khuyến khích gene tốt và loại bỏ gene xấu mong manh như một sợi chỉ đỏ. Khi sợi chỉ ấy bị cắt đứt bởi sự ngạo mạn của quyền lực, thảm kịch ập đến. Khi nhà nước tự cho mình quyền phán xét ai xứng đáng được sinh ra và ai phải biến mất, chiếc dao mổ y học vốn để cứu người đã biến thành vũ khí giết người hàng loạt.
Từ những phán quyết lạnh lùng tại Tòa án Tối cao Mỹ cho đến những chiếc xe buýt tử thần màu xám của Đức Quốc xã, và cả sự im lặng đáng sợ tại các quốc gia phúc lợi Bắc Âu - tất cả đã tạo nên một vết nhơ không thể gột rửa trong lịch sử văn minh nhân loại. Lịch sử của Ưu sinh tiêu cực (Negative Eugenics) không phải là những trang sách hào hùng về sự tiến hóa, mà là một hồ sơ đẫm máu.
Nước Mỹ và tiền lệ pháp lý đen tối: "Ba thế hệ kẻ ngốc là quá đủ"
Nhiều người thường mặc định rằng Đức Quốc xã là kẻ khởi xướng duy nhất cho những tội ác liên quan đến thanh lọc chủng tộc, nhưng thực tế lịch sử lại phũ phàng hơn nhiều. Đầu thế kỷ 20, nước Mỹ từng là "người thầy" nhiệt thành nhất của thế giới về các đạo luật triệt sản cưỡng bức. Trong cơn say của phong trào Tiến bộ, giới tinh hoa Mỹ tin rằng đói nghèo, tội phạm và sự kém cỏi trí tuệ là những đặc tính di truyền cần phải bị cắt bỏ khỏi cơ thể xã hội giống như việc loại bỏ những khối u ác tính.
Năm 1907, bang Indiana trở thành nơi đầu tiên trên thế giới thông qua luật triệt sản bắt buộc. Làn sóng này nhanh chóng lan rộng ra hơn 30 tiểu bang khác, nhằm vào những đối tượng bị dán nhãn là thiểu năng trí tuệ, tội phạm bẩm sinh hoặc suy đồi đạo đức. Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn này diễn ra vào năm 1927 trong vụ án lịch sử Buck v. Bell. Carrie Buck, một cô gái trẻ nghèo khổ tại Virginia, bị chính quyền bang ra lệnh triệt sản với cáo buộc cô là người thiểu năng di truyền, giống như mẹ và con gái cô. Vụ việc được đưa lên tận Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Thẩm phán Oliver Wendell Holmes Jr. ủng hộ triệt sản để thực hiện ưu sinh
Tại đây, Thẩm phán Oliver Wendell Holmes Jr., một trong những trí tuệ luật học được kính trọng nhất thời bấy giờ, đã đưa ra phán quyết gây chấn động ủng hộ việc triệt sản Carrie Buck. Ông viết trong bản án một câu nói lạnh lùng đã đi vào lịch sử như một vết sẹo của nền tư pháp Mỹ: "Sẽ tốt hơn cho toàn thế giới nếu thay vì chờ đợi để hành quyết những đứa con thoái hóa vì tội ác, hoặc để chúng chết đói vì sự ngu dốt, xã hội có thể ngăn chặn những kẻ rõ ràng không phù hợp tiếp tục nòi giống của mình. Ba thế hệ những kẻ ngốc là quá đủ".
Phán quyết này đã mở toang cánh cửa cho việc thực hiện hơn 60.000 ca triệt sản cưỡng bức trên khắp nước Mỹ kéo dài đến tận những năm 1970. Nạn nhân chủ yếu là người nghèo, người Mỹ gốc Phi, người bản địa và những phụ nữ yếu thế - những người bị tước đoạt quyền làm mẹ vĩnh viễn không phải vì khoa học, mà vì định kiến giai cấp và chủng tộc.
Từ phòng mổ đến phòng hơi ngạt: Chương trình T4 của Đức Quốc xã
Nếu nước Mỹ cung cấp cơ sở pháp lý, thì Đức Quốc xã đã đẩy tư duy ưu sinh đến tận cùng của sự man rợ và biến nó thành một ngành công nghiệp giết chóc. Ngay sau khi nắm quyền vào năm 1933, Hitler đã ban hành "Luật Ngăn chặn con cái mang bệnh di truyền", dựa trên chính mô hình của bang California, dẫn đến việc triệt sản cưỡng bức khoảng 400.000 người Đức. Tuy nhiên, khi Thế chiến II bùng nổ, Đức Quốc xã cho rằng việc nuôi dưỡng những người khuyết tật và bệnh nhân tâm thần là một sự "lãng phí tài nguyên quốc gia", không thể chấp nhận được trong thời chiến.
Năm 1939, một chương trình bí mật mang mật danh "Aktion T4" được kích hoạt. Đây là bước chuyển từ "ngăn chặn sinh sản" sang "giết người chủ động" dưới mỹ từ "cái chết nhân đạo" (Euthanasia). Các bác sĩ Đức Quốc xã được lệnh rà soát hồ sơ bệnh án tại các viện dưỡng lão và bệnh viện tâm thần để lập danh sách những người "không xứng đáng được sống". Những chiếc xe buýt màu xám đặc trưng của tổ chức T4 sẽ đến đón các bệnh nhân, bao gồm cả trẻ em bị dị tật bẩm sinh, đưa họ đến 6 trung tâm giết chóc được ngụy trang dưới dạng bệnh viện.
Tại đây, các nạn nhân không được chữa trị mà bị đưa vào các phòng tắm giả để hành quyết bằng khí Carbon Monoxide. Gia đình họ sau đó sẽ nhận được những hũ tro cốt cùng giấy báo tử giả mạo ghi nguyên nhân cái chết là viêm phổi hoặc suy tim. Khoảng 300.000 người yếu thế đã bị sát hại trong chương trình này trước khi nó bị tuyên bố ngừng do sự phản đối của công chúng, nhưng thực tế vẫn tiếp diễn bí mật cho đến cuối cuộc chiến.
Aktion T4 không chỉ là một tội ác y học, mà nó còn là "bản nháp" hoàn hảo cho Holocaust. Chính những nhân sự, kỹ thuật khí gas và quy trình lừa dối nạn nhân từ chương trình T4 sau này đã được chuyển sang các trại hủy diệt người Do Thái. Lịch sử đã chứng minh một quy luật đáng sợ: khi một xã hội bắt đầu chấp nhận việc giết hại những thành viên yếu nhất của mình nhân danh "chất lượng dân số", con đường dẫn đến diệt chủng đã được trải sẵn.
Cái bẫy của "phúc lợi xã hội" tại các nền dân chủ
Điều đáng sợ của thuyết ưu sinh không chỉ nằm ở sự tàn bạo của các chế độ độc tài, mà còn ở sự "tầm thường của cái ác" ngay trong lòng các nền dân chủ văn minh. Tại các quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, hay tại Nhật Bản ở châu Á, ưu sinh tiêu cực đã tồn tại dai dẳng suốt nhiều thập kỷ sau Thế chiến II, không phải nhân danh sự thuần chủng, mà nhân danh "phúc lợi xã hội" và sự ổn định kinh tế.

Trong xã hội văn minh hiện đại, tư tưởng "Aryan thượng đẳng" vẫn đang tồn tại
Thụy Điển, hình mẫu của nhà nước phúc lợi xã hội chủ nghĩa, đã duy trì luật triệt sản từ năm 1934 đến tận năm 1975. Các nhà hoạch định chính sách tin rằng để xây dựng một xã hội thịnh vượng bao trùm, nhà nước cần giảm thiểu gánh nặng từ những cá nhân không có khả năng đóng góp. Hàng chục ngàn phụ nữ, phần lớn là những người nghèo, có đông con, hoặc bị đánh giá là có lối sống "phóng túng", thiếu khả năng nuôi dạy con cái, đã bị ép buộc hoặc dụ dỗ ký vào giấy đồng ý triệt sản để đổi lấy trợ cấp nhà ở hoặc quyền được ra khỏi các trại giáo dưỡng.
Tương tự, Nhật Bản ban hành "Luật Bảo vệ Ưu sinh" vào năm 1948 trong bối cảnh bùng nổ dân số và thiếu lương thực sau chiến tranh. Luật này cho phép các bác sĩ thực hiện triệt sản cưỡng bức đối với những người mang bệnh di truyền, bệnh tâm thần hoặc khuyết tật trí tuệ để "ngăn chặn sự ra đời của những đứa trẻ kém chất lượng".
Đạo luật hà khắc này tồn tại đến tận năm 1996 mới được sửa đổi, để lại di chứng đau đớn cho hàng vạn nạn nhân, trong đó có cả những đứa trẻ mới 9-10 tuổi. Câu chuyện của các quốc gia này là lời nhắc nhở rằng, ngay cả những động cơ tốt đẹp nhất về kinh tế và xã hội cũng có thể dẫn đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khi quyền tự quyết của con người bị đặt thấp hơn lợi ích tập thể.
Bản án của lương tri và bài học cho kỷ nguyên gene
Sau khi những tội ác của Đức Quốc xã bị phơi bày tại Tòa án Nuremberg, thế giới đã bàng hoàng nhận ra con quái vật mà mình nuôi dưỡng. Nhân loại buộc phải thiết lập lại những rào cản đạo đức. Bộ quy tắc Nuremberg ra đời, xác lập nguyên tắc cốt lõi rằng mọi can thiệp y học đều phải có sự đồng thuận tự nguyện của chủ thể. Các công ước quốc tế về nhân quyền sau đó đã đóng đinh quan tài cho thuyết ưu sinh nhà nước, khẳng định quyền sinh sản và quyền toàn vẹn thân thể là những quyền bất khả xâm phạm.
Nhân loại lên án hành động thanh lọc giống nòi không chỉ vì sự tàn bạo về thể xác, mà còn vì sự sai lầm về mặt triết học và khoa học. Chúng ta nhận ra rằng khái niệm gene tốt hay gene xấu thường mang nặng định kiến xã hội hơn là thực tế sinh học.
Stephen Hawking, một thiên tài vật lý, sẽ bị xếp vào loại "không xứng đáng được sống" theo tiêu chuẩn của Đức Quốc xã vì căn bệnh xơ cứng teo cơ. Ludwig van Beethoven có thể đã không bao giờ ra đời nếu cha mẹ ông bị ngăn cấm sinh sản vì tiền sử bệnh tật và nghiện rượu của gia đình. Sự đa dạng di truyền, bao gồm cả những khiếm khuyết, chính là cơ chế sinh tồn của loài người trước sự thay đổi của môi trường, chứ không phải là sự đồng nhất nhân tạo.




![[INFOGRAPHIC] 'Xa lộ quái vật' đầy dấu chân khủng long](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_12_20_180_54060299/53ec3c62d72b3e75673a.jpg)






