Làng 'xây tổ ấm' không còn 'ấm'
Một làng có tới vài chục thợ cả, hàng trăm thợ chính, chưa kể đến số lượng thợ phụ là con số đáng nói của làng nghề xây dựng Do Nghĩa, xã Sơn Vi ở thời điểm hoàng kim, đến nay số lượng tuy không còn giữ được như ban đầu nhưng vẫn là làng có số người làm nghề xây dựng đứng tốp đầu huyện Lâm Thao. Phát triển, mang lại thu nhập cao, không lo bị 'thất sủng' thế nhưng làng nghề này hiện đang đứng trước nguy cơ 'xóa sổ' bởi nhiều lý do...

Các công trình, nhà ở trong xã đều do đội ngũ thợ xây làng Do Nghĩa nhận thầu và làm.
Cùng trưởng khu 4 – Nguyễn Văn Huấn đi một vòng quanh làng, ngắm nhìn những ngôi nhà cao tầng khang trang, được thiết kế mới mẻ, hiện đại, ông Huấn tự hào “khoe” với chúng tôi: “Của nhà làm ra đấy, toàn cánh thợ ở trong làng tạo nên, từ thiết kế cho đến xây dựng, hoàn thiện. Người dân trong khu và trong xã muốn xây nhà cửa, chuồng trại, công trình không phải thuê thợ đâu xa, đội ngũ thợ xây ở làng rất nhiều”.
Được công nhận vào năm 2010, Làng nghề xây dựng Do Nghĩa gồm khu 1, 2 và khu 4, lúc đó tập hợp được 145 hộ gia đình tham gia, con số về sau càng tăng lên vì số người theo nghề ngày càng nhiều, tuy nhiên khoảng vài năm trở lại đây, làng nghề bắt đầu tan rã bởi không có người chèo lái, làng nghề hoạt động theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, “đèn nhà ai nhà nấy rạng”.
Là người tâm huyết với làng nghề của địa phương, từng mang sổ sách, giấy bút bất kể mưa nắng đi từng nhà, rà từng người để thống kê số người làm nghề, các điều kiện để thành lập làng nghề, ông Nguyễn Văn Uyên tâm sự: “Trưởng làng nghề đã Nam tiến từ lâu, không có người đứng đầu nên thành ra không có tổ chức, không hoạt động, sinh hoạt theo mô hình chung của làng nghề nữa. Trước đây, khi hoạt động trong quy mô làng nghề, những thành viên của làng nghề thường tổ chức buổi sinh hoạt để học tập, chia sẻ về kinh nghiệm, cách làm và san sẻ lực lượng khi cần. Nhiều năm nay làng nghề dường như chỉ còn trên “giấy tờ”, tôi thực sự thấy tiếc nhưng lực bất tòng tâm”.

Những người theo nghề đều đã ở tuổi trung niên, lớp trẻ hầu như không mấy ai mặn mà với nghề.
Được coi là nghề không bao giờ thất nghiệp, nhất là khi nhu cầu xây dựng ngày càng nhiều, người dân nơi đây khấm khá từng ngày, cuộc sống đổi thay một phần cũng nhờ có nghề xây dựng. Trước đây vốn là một xã thuần nông, chỉ làm bạn với công việc đồng áng, với cây lúa, cây ngô, từ công việc xây, chát, tập hợp nhau cùng đi làm để có thêm thu nhập mà quân số dần trở nên ngày càng đông. Hơn chục năm trở về trước, họ thường đi các tỉnh, huyện lân cận, về sau khối lượng công việc nhiều nên mỗi đội thợ chỉ cần nhận trong xã, trong huyện là cũng đủ việc cho cả năm.
Gặp anh Phùng Văn Tiến, khi anh đang nhận thầu một công trình mới trong xã, làn da bánh mật, cùng đôi tay chai sạm, loang vệt nâu, vệt trắng đục vì tiếp xúc nhiều với xi măng, vôi vữa, anh Tiến nhoẻn miệng cười bảo: “Nhìn chân, tay tôi là ai cũng biết nghề của tôi rồi”. Lăn lộn mấy chục năm trong nghề, biết trộn vữa, cầm bay khi 16, 17 tuổi, đến nay đã có thâm niêm 20 năm làm thợ cả, có trong tay gần 20 “quân”, anh Tiến trải lòng: “Nghề thợ xây cũng không đòi hỏi phải có bằng cấp, chứng chỉ về xây dựng, nên rất phù hợp với người nông dân. Một ngày làm việc thông thường kéo dài khoảng tám tiếng, hầu hết thời gian này đều phải làm ngoài trời, trừ lúc công trình vào giai đoạn hoàn thiện thì mới làm ở bên trong. Bắt đầu vào nghề là đi theo thợ chính để học việc, từ cách trộn hồ, xách hồ, chở gạch, buộc thép…. Sau đó, qua nhiều năm học hỏi “thực chiến” sẽ được đôn từ thợ phụ (phụ hồ) lên thợ chính. Người nào nhanh nhạy, có đầu óc tư duy, đọc hiểu được bản vẽ thì có thể làm được “thợ cả” – như cách người trong nghề vẫn gọi là “cai”.
Vì công việc nặng nhọc, tốn nhiều sức khỏe nên thu nhập nghề thợ xây cũng cao hơn so với các ngành nghề phổ thông khác”. Hiện, tiền công cho thợ chính khoảng 350.000 đồng/ngày, thợ phụ khoảng 300.000 đồng/ ngày. Trung bình một tháng mỗi người được khoảng 20- 25 ngày công, nếu làm việc việc chăm chỉ, không nghỉ ngày nào.
Ổn định là vậy, tuy nhiên đây cũng được coi là nghề vất vả, có không ít rủi ro, lại không được các phúc lợi khác nên lớp trẻ hiện nay đều lựa chọn đi làm tại các nhà máy, công ty với mức lương ổn định, được đóng bảo hiểm, hưởng các chế độ đãi ngộ hoặc đi xuất khẩu lao động với mức lương hứa hẹn cao hơn gấp đôi, phúc lợi cũng tốt hơn so với làm cùng ngành xây dựng ở Việt Nam. Vì thế những người bám trụ với nghề hiện chủ yếu ở tuổi trung niên. “Sau này có khi ngành xây dựng lại trở thành nghề “hot”, vừa nói, anh Tiến vừa thở dài nhìn đội thợ tóc hai màu đen trắng xen lẫn bụi xi măng đang cặm cụi xây tường.

Thu nhập ổn định từ nghề đã giúp người dân địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống, chung sức xây dựng NTM.
Đồng chí Chử Đức Oanh – Chủ tịch UBND xã cho biết: “Địa phương hiện có hai làng nghề, làng nghề ủ ấm hiện cũng hoạt động cầm chừng, còn làng nghề xây dựng dù số người làm nghề vẫn rất đông nhưng do lâu nay vẫn chưa kiện toàn lại được người đứng đầu làng nghề nên việc hoạt động của các thành viên dần mang tính nhỏ lẻ. Nhiều người cũng không mặn mà với việc tham gia vào tổ chức làng nghề, vì thế chính quyền địa phương cũng sẽ lắng nghe mong muốn, nguyện vọng của người dân để có hướng giải quyết hợp lý”.
Không chỉ đơn giản là mang lại không gian sống đẹp, vui tươi, bình yên cho từng gia đình, nghề xây dựng từng là một trong những nghề chủ đạo tại địa phương, giúp người dân trong xã ổn định cuộc sống, đóng góp sức người, sức của chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng/năm, người dân trong xã đã đóng góp trên 55 tỉ đồng thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, nhờ đó đã đưa Sơn Vi là một trong những địa phương về đích NTM, NTM nâng cao sớm nhất huyện.
Có thể thấy, trong thời kỳ hội nhập kinh tế, các làng nghề truyền thống có vị trí quan trọng trong việc xóa đói, giảm nghèo và góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên khi làng nghề không còn đủ sức để tồn tại thì việc dừng lại hay đi tiếp lại phụ thuộc rất nhiều vào nguyện vọng, tâm huyết của người dân cũng như chính quyền địa phương.
Thu Hương
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//phong-su-ghi-chep/lang-xay-to-am-khong-con-am/191692.htm