Kiếm cơm làm báo

Những năm 80, đất nước Việt Nam nói chung, quê hương Minh Hải đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng chạm đáy trên nhiều phương diện. Báo Minh Hải hình thành phóng viên thường trú 'kiếm cơm làm báo'.

Sau 10 năm giải phóng, đất nước thống nhất, cách mạng Việt Nam phải đối đầu với “thù trong, giặc ngoài” với liên tiếp 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc biên giới Tây Nam và phía Bắc. Giành được chiến thắng, được độc lập, tự do nhưng hậu quả chiến tranh vẫn còn dai dẳng.

Nền kinh tế mất cân đối từ cấp vĩ mô, đến từng địa phương. Quan hệ sản xuất kiềm hãm lực lượng sản xuất, kinh tế chậm phát triển, đời sống người dân khó khăn, đói kém, lòng dân bất an.

Chính phủ mắc sai lầm trong việc điều chỉnh giá - lương - tiền năm 1985, cải tạo tư sản miền Nam quá mức, chính sách đất đai trang trải cào bằng, hợp tác hóa trong sản xuất nông nghiệp nóng vội, duy ý chí, không mang lại kết quả như mong đợi.

Trên thị trường, phân phối, lưu thông hàng hóa ách tắc “ngăn sông cấm chợ”. Các nước trong khu vực và thế giới thực hiện chính sách cấm vận khắc nghiệt, ngấm sâu nền kinh tế, lạm phát đến 77,4%, đời sống đại bộ phận người dân khó khăn.

Trong khó khăn, Ban Biên tập Báo Minh Hải thành lập xí nghiệp in (xếp chữ chì), xí nghiệp bột giấy, tổ sản xuất kinh doanh để có tiền làm báo. Với phương thức “tự cung, tự cấp” làm báo không tồn tại được lâu.

Báo Minh Hải xuất bản hằng tuần, giá 10 xu/tờ, phát hành qua bưu điện. Anh em làm báo thấy có ảnh, bài viết được đăng là mừng. Vài tháng, Ban Biên tập họp toàn thể phóng viên, đồng chí Phạm Văn Tri (Bảy Minh) chủ trì, thông báo tình hình tòa soạn, nợ phí in báo, thu không đủ bù chi nên chưa có tiền trả nhuận bút mà không hẹn đến bao giờ.

Bữa cơm tập thể chiều hôm đó đông đủ hơn hằng ngày, vừa đạm bạc, vừa vui với mấy chén cơm đủ no, cá khô... Trong khó khăn thiếu thốn, Ban Biên tập sáng kiến phân công phóng viên thường trú các huyện và thị xã Cà Mau để tiết kiệm chi phí, vừa sát thực tế, vừa “kiếm cơm làm báo”.

Các phóng viên lựa chọn quan hệ quen biết với lãnh đạo địa phương, sau đó mới phân công. Tạm rời ngôi nhà cũ Hàng Me “cùng ăn, cùng ở” tại đại lộ Trần Phú, thị xã Bạc Liêu, chúng tôi vác ba lô, cây bút, xấp giấy kẽ ngang... thường trú các huyện, thị xã Cà Mau.

Các phóng viên lúc bấy giờ là Dương Tường Linh, Tô Ðoàn Hùng, Trịnh Bích Ngân, Ðào Hồng Hạnh, Trần Xuân Linh, Trần Ðại Dương, Ðào Hoàng Kiền, Huỳnh Lãnh, Phan Trung Nghĩa, Phạm Phi Thường... phát huy thế mạnh, sự quen biết làm phóng viên thường trú. Vừa gởi tin bài về báo Minh Hải, vừa giúp các địa phương xuất bản đặc san với các sự kiện lớn.

Các phóng viên đi về nông thôn, phản ánh không khí lao động, sản xuất và xây dựng đời sống. Phóng viên báo Minh Hải cùng ăn, cùng ở và cùng chung sống đã cho ra đời những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, thúc đẩy sản xuất và phản biện xã hội.

Những phóng viên trẻ cậy nhờ, tháp tùng với Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Thông (Chín Thông) đi công tác. Lúc bấy giờ, đồng chí Hồ Bình Ðại (Mười Ðại) cho ứng công tác phí đủ tiền xe tàu, nên những chuyến đi công tác chỉ ứng công tác phí, nhờ chú Chín Thông quen biết, xin cơm, chỗ ngủ để tìm tư liệu viết báo. Nhớ lần đi huyện Phước Long, qua thị trấn Ngan Dừa (Hồng Dân) hết công tác phí, khi về, chủ đò gom tiền, chú Lê Thông mau mắn: “Anh em đi làm báo, hết tiền, cho giang về cầu Số 2 thôi!”. Rất may, chủ đò miễn cưỡng chấp nhận cho về cầu Số 2. Rồi lên bờ cuốc bộ về Tòa soạn Hàng Me, trên đầu không nón, đi dưới nắng trưa và nói chuyện cho quên khát nước.

Một lần khác, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Thông dẫn mấy anh em đi công tác huyện Trần Văn Thời. Vừa thấy mặt, ông Trần Tự Kinh (Bảy Kinh) lúc bấy giờ làm quyền Chủ tịch huyện, tay bắt mặt mừng. Ði được vài xã, quay về UBND huyện Trần Văn Thời xin tiền đò về.

Văn phòng UBND huyện Trần Văn Thời cho tiền đò về, nhưng Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Thông sực nhớ anh Nghĩa Ðen làm Phòng Văn hóa huyện mà chưa đến thăm. Thế là lấy tiền đò hùn mua rượu đế “lai rai”. Buổi chiều, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Thông quay lại gặp anh Trần Tự Kinh xin tiền đò về. Lần này, ông Trần Tự Kinh kêu anh em ở văn phòng trực tiếp xuống đò, trả tiền.

Cố Nhà báo Trần Xuân Linh có lần kể: “Mấy anh em được phân công về Nông trường U Minh mượn đất nông trường làm lúa “tự túc”. Vừa thu hoạch xong, phải bán lấy tiền, rồi chỉ đủ tiền tàu cho ông Ba Ðáng về họp chi bộ gấp!”.

Báo Xuân 1986, đồng chí Lê Ðức Khanh (Bảy Khanh), Phó ban Tuyên giáo, kiêm Tổng Biên tập Báo Minh Hải đăng câu đối: “Nông nghiệp hàng đầu, thâm canh, tăng vụ, nhiều lúa khoai, xây dựng cuộc đời ấm no. Thủy sản mũi nhọn, bủa lưới, vươn xa, đủ tôm cá, đắp nền hạnh phúc huy hoàng”.

Các bài: “Mô hình lúa - cá ở Tập đoàn 18” của Phan Trung Nghĩa, “Lúa cao sản ở Minh Hòa” của Ðào Hoàng Kiền,“Ngày mới trên chiến trường Ðầm Dơi xưa” của Huỳnh Lãnh, “Câu chuyện nhỏ gia đình Cu Tý” của Lê Việt Quân... là kết quả của phóng viên thường trú "kiếm cơm làm báo"./.

Nhà báo Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/kiem-com-lam-bao-a39690.html