Khúc ru dịu dàng của tình mẫu tử
Tay mẹ
Tay gầy vá áo năm xưa
Chắp từng mũi chỉ cho vừa giấc con
Trưa hè bóng mẹ héo hon
Quạt nan phe phẩy ru tròn giấc say
Mùa đông rét cứa heo may
Mẹ ngồi vá lại tháng ngày tơ vương
Tay gầy bên bến sông Thương
Chở con qua hết đoạn trường gian nan
Bờ tre vẫn rợp bóng làng
Mái chèo khua nhịp mơ màng qua sông
Quê nhà sương khói mênh mông
Lặng tìm bóng mẹ giữa đồng vắng xa
Chiều buông vạt nắng phôi pha
Khói hương con đốt bỗng nhòa chân mây
Mẹ ơi! Nước mắt chiều nay
Áo con không vá mà đầy chân kim.
Đinh Tiến Hải

Minh họa: AI.
Lời bình:
Mẹ là hình ảnh và cũng là biểu tượng trong nghệ thuật, đặc biệt là trong thi ca. Khi viết về mẹ, mỗi nhà thơ có một cách nhìn riêng, xuất phát từ cảm xúc, ký ức và trải nghiệm cá nhân. Có người bắt đầu từ lời ru tha thiết: “Ta đi trọn kiếp con người/ Cũng không đi hết những lời mẹ ru” (Nguyễn Duy). Có người lại liên tưởng mẹ với cây cau: “Lưng mẹ còng rồi/ Con thì vẫn thẳng/ Cau - ngọn xanh rờn/ Mẹ - đầu bạc trắng” (Đỗ Trung Lai). Nếu Nguyễn Ngọc Tư nghe tiếng mưa rì rầm mà như tiếng mẹ xa xưa, thì Nguyễn Thị Mai lại xót xa nhìn hàng trầu vỏ: “Từ ngày đưa mẹ ra đồng/ Qua hàng trầu vỏ con không dám nhìn”…
Còn với Đinh Tiến Hải, khi nghĩ về mẹ, nhà thơ lại nhớ đến đôi tay mẹ - biểu tượng của tình thương, của sự tảo tần, của cả một đời hy sinh lặng lẽ. Hướng cảm nhận này rất riêng khi chọn chi tiết “đôi tay” làm trung tâm giúp bài thơ có chiều sâu và gợi cảm xúc trực tiếp hơn những mô-típ quen thuộc về mẹ.
Hình ảnh đôi bàn tay mẹ xuyên suốt 16 câu thơ mộc mạc, chân thành. Mẹ vá áo, quạt mát cho con, mẹ lam lũ bên ruộng đồng. Nổi bật nhất là hình ảnh: “Chắp từng mũi chỉ cho vừa giấc con”. Một chi tiết nhỏ nhưng chan chứa tình mẫu tử. Từ việc vá áo, nhà thơ mở rộng thành ẩn dụ cho sự chăm chút, bao bọc của mẹ suốt đời dành cho con. Câu thơ bình dị nhưng sáng bừng tình yêu thương, là điểm tựa cảm xúc của cả bài thơ.
Nếu chỉ dừng lại ở việc kể lể những công việc của mẹ nơi làng quê, bài thơ có thể dễ rơi vào lối mòn quen thuộc. Nhưng Đinh Tiến Hải đã đưa cảm xúc lên tầng biểu tượng: “Tay gầy bên bến sông Thương/ Chở con qua hết đoạn trường gian nan”. Sông Thương - dòng sông quê quen thuộc - bỗng trở thành dòng đời, nơi mẹ chở con qua bao ghềnh thác. Ẩn dụ ấy giản dị mà thấm thía. Hình ảnh người mẹ chèo đò tượng trưng cho sự dìu dắt, chở che của mẹ trên hành trình trưởng thành của con. Tiếp đó, câu thơ “Mẹ ngồi vá lại tháng ngày tơ vương” càng khiến người đọc rung động. Vá áo hay vá cả những vết thương lòng của con, nếu có? Ở đây, hành động đời thường đã được thăng hoa thành biểu tượng của tình yêu thương và sự bao dung.
Đoạn thơ cuối là cao trào cảm xúc: “Chiều buông vạt nắng phôi pha/ Khói hương con đốt bỗng nhòa chân mây”. Không gian mờ sương khói gợi sự chia xa, mất mát. Trong khung cảnh ấy, câu thơ kết: “Áo con không vá mà đầy chân kim” là một phát hiện nghệ thuật độc đáo, vừa lạ, vừa sâu sắc. Chân kim không còn là những mũi kim thật, mà là dấu ấn của tình mẹ in hằn trong ký ức con. Con đã lớn, đã đủ đầy, nhưng tâm hồn vẫn thấm đẫm hình bóng mẹ. Câu thơ kết tinh toàn bộ cảm xúc của tác giả: Biết ơn, thương nhớ và sự tri ân lặng lẽ. Đây quả là “ý tại ngôn ngoại”, là vẻ đẹp của thi ca khi cảm xúc không nói hết mà vẫn lan tỏa.
Cảm ơn nhà thơ Đinh Tiến Hải đã mang đến một bài thơ dung dị mà sâu lắng, như một khúc ru dịu dàng của tình mẫu tử, khiến mỗi người đọc đều thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ mình trong từng câu chữ.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/khuc-ru-diu-dang-cua-tinh-mau-tu-postid429305.bbg