Khúc Nguyên tiêu – thơ HẢI SƠN

Em có nghe khúc Nguyên tiêu nơi núi Nhạn

Réo rắt trăng thanh lay động trái tim người

Tiếng sáo hòa âm âm vang cùng tiếng nhạc

Giọng oanh vàng cao vút giữa tầng mây

Xuân đã đến chạm vào bao nỗi nhớ

Đêm trăng thơ đừng để lẻ loi mình

Bao nguyện ước người về bên góc tháp

Sáng lung linh tim khuyết lại vuông tròn

Đêm cứ dài đi để đôi ta còn hò hẹn

Nhặt cuộc tình theo tiếng hát bay xa

Ngắt một chiếc lá cho em xin hẹn trước

Mùa xuân sau trở lại được an bình

Nơi phương đông bình minh hằn ánh sáng

Giọt sương rơi đẫm ướt mái tóc mềm

Em nhắc nhớ mùa xuân bằng lời hứa

Để hai đứa mình yêu mãi không thôi…

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/313609/khuc-nguyen-tieu-%E2%80%93-tho-hai-son.html