Khúc bi tráng của tình yêu và kiếp người
'Cọ hoang' là một đỉnh cao của nhà văn đoạt giải Nobel William Faulkner, phản chiếu những câu hỏi lớn nhất về tình yêu, tự do và định mệnh con người.

Văn học thế kỷ XX là kỷ nguyên của sự cách tân, đào sâu vào tâm thức con người, và nếu phải chọn một trong những cái tên tiêu biểu của thời đại ấy, William Faulkner là lựa chọn không thể thiếu.
Nhà văn miền Nam nước Mỹ, người từng được trao giải Nobel Văn học năm 1949, không chỉ là biểu tượng của kỹ thuật văn chương hiện đại mà còn là tiếng nói sâu thẳm, ám ảnh của con người trong bối cảnh xã hội đổ vỡ.
Trong số những tác phẩm nổi bật của ông, Cọ hoang (The Wild Palms, 1939) là một đỉnh cao đặc biệt - một cấu trúc táo bạo phản chiếu những câu hỏi lớn nhất về tình yêu, tự do và định mệnh con người.
William Faulkner - Người vẽ bản đồ tâm thức miền Nam nước Mỹ
Sinh năm 1897 tại Mississippi, Faulkner lớn lên trong một miền Nam nước Mỹ hậu chiến, nơi quá khứ và hiện tại luôn va chạm, nơi con người bị giằng xé giữa những truyền thống mục nát và một tương lai bất định. Văn chương của ông vì thế cũng trở thành nơi lưu giữ một thế giới rối ren, đầy thương tích. Ông nổi tiếng với cấu trúc phức tạp, dòng ý thức u uẩn, và khả năng miêu tả tầng sâu tâm lý con người qua ngôn ngữ đặc biệt linh hoạt. Những tác phẩm như The Sound and the Fury (Âm thanh và cuồng nộ), As I Lay Dying (Khi tôi hấp hối), hay Absalom, Absalom! đã định hình Faulkner như một “kiến trúc sư của ý thức”.

Sách Cọ hoang.
Thế nhưng trong Cọ hoang, ông thực hiện một bước đi táo bạo khác: thay vì một dòng truyện thống nhất, Faulkner dựng nên hai câu chuyện song song - một sự tách đôi tưởng như phi lý nhưng lại dẫn tới một sự cộng hưởng đầy bi kịch.
Cọ hoang gồm hai phần chính đan xen từng chương một cách xen kẽ:
Chuyện tình giữa Wilbourne và Charlotte - một bác sĩ trẻ bỏ lại cuộc sống ổn định để chạy trốn cùng một người đàn bà đã có gia đình, Charlotte. Họ lao vào nhau với tất cả đam mê, thách thức mọi chuẩn mực xã hội. Nhưng tình yêu của họ không phải là giải thoát mà là một sự dày vò, cạn kiệt - dẫn đến kết cục bi kịch: người đàn ông bị kết án vì phá thai cho người yêu, dẫn đến cái chết của cô.
Chuyến vượt sông Mississippi của một người tù vô danh - một tù nhân bị kết án vì tội ngộ sát trong lúc bảo vệ gia đình, bị ép phải giúp cư dân vượt lũ. Đây là một câu chuyện khắc khổ, ít lời, mang tính biểu tượng cao. Dưới bề mặt tĩnh lặng là một hành trình vượt qua số phận - không nổi loạn, không bi lụy, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Faulkner để hai câu chuyện này đan xen nhau không phải để đối lập, mà để làm nổi bật những mặt khác nhau của một vấn đề trung tâm: tự do. Tình yêu trong câu chuyện đầu mang màu sắc hiện sinh - sự nổi loạn để đạt đến tự do cá nhân, nhưng rồi lại dẫn tới diệt vong. Trong khi đó, câu chuyện của người tù là một sự chấp nhận hoàn toàn số phận, tự do đến từ sự cam chịu - một “giã từ” với ảo tưởng về ý chí cá nhân.
Nhiều nhà phê bình gọi phần truyện giữa Wilbourne và Charlotte là một “bản giã từ tình yêu” đầy dữ dội - có thể liên tưởng đến Hemingway, nhưng đậm chất Faulkner hơn: không đơn thuần là mất mát tình yêu, mà là sự suy tàn của một khát vọng được sống toàn vẹn.
Charlotte là hình ảnh phức tạp: vừa mạnh mẽ, chủ động, vừa mong manh và bi kịch. Còn Wilbourne, từ một người đàn ông lý trí, dần trở thành kẻ mất phương hướng, bị cuốn trôi trong cuộc truy cầu sự tuyệt đối của tình yêu.
Chính ở đây, Faulkner đặt ra câu hỏi: liệu tình yêu có phải là một con đường dẫn đến tự do, hay chỉ là một dạng khác của sự ràng buộc, của ảo tưởng? Và liệu con người có thể thật sự tự quyết số phận mình?
Biểu tượng cọ hoang và tiếng vọng của kiếp người
Tên sách The Wild Palms - Cọ hoang - là một hình ảnh ám dụ. Cây cọ không sinh trưởng ở vùng Mississippi - đó là thứ cây lạ, mọc ở vùng khác, không hợp đất. Nó là biểu tượng của cái khác biệt, cái không thuộc về - giống mối tình giữa Charlotte và Wilbourne, hay khát vọng tự do của con người trong một thế giới đầy định kiến.
Ngược lại, câu chuyện của người tù là biểu tượng của “sự thuộc về” - nhưng không phải sự hòa nhập êm đềm mà là sự chôn chân, đày ải. Con sông Mississippi - hình ảnh chủ đạo của phần này - trở thành một dòng chảy của định mệnh, mang theo những linh hồn không tên, không tuổi, bị cuốn đi trong vô thức lịch sử và xã hội.

William Faulkner - chủ nhân giải Nobel Văn chương 1949.
Ở đây, Faulkner không đưa ra lựa chọn. Không có “đúng - sai”, chỉ có sự hiện hữu trần trụi của đời sống - như chính ông từng nói trong diễn văn Nobel: “Con người sẽ không chỉ tồn tại, mà còn sống sót”.
Cọ hoang vừa được tái bản sau 11 năm. Đây không phải là cuốn tiểu thuyết dễ đọc. Nó không đi theo tuyến tính, không có nhân vật anh hùng truyền thống, và kết thúc trong bi kịch. Nhưng chính sự dũng cảm về cấu trúc, sự sâu sắc trong biểu tượng và nỗi đau nhân bản trong từng câu chữ đã làm nên giá trị lớn lao của tác phẩm. Faulkner không chỉ kể chuyện, ông xây dựng một mê cung nơi mỗi người đọc phải tự tìm đường - và chính trong hành trình đó, họ nhận ra mình.
Tác phẩm là một minh chứng cho tầm vóc của Faulkner - người không ngừng thách thức giới hạn của văn chương, người tin vào sức mạnh của ngôn ngữ để phơi bày những tầng sâu nhất của con người.
Cọ hoang là một khúc bi tráng. Một khúc hát buồn về tình yêu, về khát vọng vượt thoát, và về sự tàn nhẫn của định mệnh. Trong thế giới đầy hỗn độn ấy, William Faulkner không đưa ra phán xét. Ông chỉ viết - bằng tất cả trái tim, trí tuệ và trải nghiệm của một con người đã đi đến tận cùng nỗi đau của kiếp người. Và cũng chính vì thế, Cọ hoang vẫn còn sống động, vẫn ám ảnh, vẫn làm ta phải dừng lại, lắng nghe, và tự hỏi: tự do là gì? Và làm thế nào để sống một cuộc đời có ý nghĩa, giữa dòng đời trôi chảy và lặng lẽ cuốn đi tất cả?
Nguồn Znews: https://znews.vn/khuc-bi-trang-cua-tinh-yeu-va-kiep-nguoi-post1560295.html