Không thể 'cù nhầy' khi tham gia tố tụng
Triệu tập hợp lệ lần hai, đương sự không có mặt đúng giờ, tòa đình chỉ giải quyết kháng cáo. Quyết định dứt khoát này đã làm dấy lên hai luồng quan điểm trái ngược…

Ngày 8-8 vừa qua, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm một vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm mà nguyên đơn là Công ty Cổ phần B., bị đơn là một công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế.
Xin hoãn không được mới xuất hiện
Trước đây, sau phiên xử sơ thẩm, cả hai bên nguyên, bị đều kháng cáo. Sau đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm nhưng phải hoãn vì phía nguyên đơn vắng mặt.
Tại phiên phúc thẩm được mở lại này, đúng theo giấy triệu tập của tòa, 7 giờ 30, phía bị đơn cùng luật sư đã có mặt làm thủ tục nhưng phía nguyên đơn lại không đến. Tòa đợi đến 8 giờ 40 thì bắt đầu phiên xử. Do nguyên đơn vắng mặt lần thứ hai không rõ lý do dù đã triệu tập hợp lệ nên tòa hỏi ý kiến đại diện VKS về việc hoãn hay vẫn xét xử. Đại diện VKS đề nghị tiếp tục xử. Sau khi hội ý, tòa đã đồng ý với đề nghị này, tuyên đình chỉ giải quyết phần kháng cáo của phía nguyên đơn, tiếp tục xem xét phần kháng cáo của bị đơn.
Đến lúc này, một nhân viên của phía nguyên đơn (ngồi theo dõi từ đầu) mới ra mặt đề nghị tòa hoãn xử nhưng tòa không chấp nhận. Mãi đến 9 giờ 30, đại diện nguyên đơn cùng luật sư xuất hiện yêu cầu tòa cho tham gia phiên xử. Hội ý một lần nữa, tòa bác yêu cầu này bởi tòa đã ra quyết định đình chỉ giải quyết kháng cáo. Tuy nhiên, tòa vẫn yêu cầu phía nguyên đơn ngồi lại phiên xử trả lời thẩm vấn nhằm làm rõ các tình tiết của vụ án khi giải quyết phần kháng cáo phía bị đơn.

Một phiên xử phúc thẩm tranh chấp hợp đồng tại TAND Tối cao tại TP.HCM. (Ảnh chỉ mang tính minh họa) Ảnh: HTD
Sau phiên xử, trao đổi với PV, thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết đây là lần triệu tập hợp lệ thứ hai nhưng phía nguyên đơn vẫn vắng mặt không có lý do nên việc tòa đình chỉ giải quyết kháng cáo của họ là hoàn toàn đúng luật. Đồng thời, tòa thấy cũng cần phải nhắc nhở thái độ thiếu tôn trọng tòa cùng những người tham gia tố tụng khác của phía nguyên đơn. Cụ thể, ngay từ đầu phiên xử đã có nhân viên của phía nguyên đơn ngồi theo dõi diễn biến, trong khi đại diện và luật sư lại không xuất hiện. Sau khi biết tòa vẫn xử và đình chỉ giải quyết kháng cáo thì nhân viên này mới vội vàng gọi điện thoại…
Không thể xem tòa là nơi để đùa
Quyết định dứt khoát của tòa đã làm dấy lên hai luồng quan điểm: Một ủng hộ, cho rằng cần phải cương quyết hành xử đúng luật đối với những bên tham gia tố tụng kiểu “cù nhầy”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng quyền lợi của phía nguyên đơn vì đây đã là phiên phúc thẩm, bản án có hiệu lực pháp luật ngay.
Luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận xét trong trường hợp này tòa đã hơi cứng nhắc, không linh động. Theo ông, do tính chất của phiên phúc thẩm, tòa nên chấp nhận việc có mặt của phía nguyên đơn dù có chậm trễ. Đồng thời, ban đầu tòa đình chỉ giải quyết phần kháng cáo của nguyên đơn vì họ vắng mặt nhưng giữa chừng tòa lại yêu cầu họ ngồi lại để thẩm vấn về phần kháng cáo của bị đơn là có mâu thuẫn. Chưa kể có một nguyên tắc xuyên suốt trong án dân sự là các bên có thể hòa giải ở bất kỳ giai đoạn nào. Như vậy, một khi nguyên đơn đã đến và chưa đến lúc nghị án thì phải chăng tòa nên linh động chấp nhận sự có mặt của họ để xem xét toàn diện trước khi ra bản án?
Ngược lại, kiểm sát viên cao cấp Nguyễn Thanh Sơn (Viện Phúc thẩm III VKSND Tối cao) tán đồng cách làm của tòa là “có bản lĩnh, thấu tình hợp lý và đúng luật”. Ông lý giải: Tòa đã vận dụng các điều 199, 266 Bộ luật Tố tụng dân sự (về sự vắng mặt lần thứ hai) của nguyên đơn để đình chỉ giải quyết kháng cáo của họ. Nguyên đơn có kháng cáo thì phải có trách nhiệm đến tòa theo giấy triệu tập đúng thời gian quy định. Việc cố tình hay đến trễ không có lý do chính đáng là từ bỏ quyền kháng cáo của mình.
Đồng tình, Thẩm phán Phạm Công Hùng (Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) cũng phân tích: Theo Bộ luật Tố tụng dân sự, các đương sự và luật sư của họ phải nghiêm túc khi tham gia tố tụng. Luật cho phép đương sự vắng mặt lần thứ nhất không có lý do nhưng ngay ở lần này, các đương sự và luật sư cũng nên chấp hành nghiêm túc. Lần thứ hai, pháp luật buộc các đương sự và luật sư phải có mặt để tránh việc kéo rê phiên xử. Nếu vắng mặt thì coi như từ bỏ việc khởi kiện (sơ thẩm) và kháng cáo (phúc thẩm).
Sơ thẩm thắng, phúc thẩm thua
Ngày 17-4-2007, một công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế đã ký hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển và hợp đồng bảo hiểm thân tàu với Công ty Cổ phần B. Tổng phí bảo hiểm cho bốn con tàu là hơn 430.000 USD... Sau đó cho rằng bên cổ phần vận tải và thương mại quốc tế vi phạm nghĩa vụ thanh toán, Công ty Cổ phần B. đã khởi kiện yêu cầu trả khoảng 7 tỉ đồng…
Xử sơ thẩm hồi tháng 4, TAND TP.HCM đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế thanh toán hơn 2,2 tỉ đồng cho Công ty Cổ phần B. Hai bên nguyên, bị đều kháng cáo. Xử phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã sửa án sơ thẩm, buộc Công ty Cổ phần B. trả lại cho công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế 1,7 tỉ đồng phí bảo hiểm đóng dư.
Bài học khi tham gia tố tụng
Trong vụ này, đại diện nguyên đơn không có mặt, tòa đã họp xét và quyết định đình chỉ giải quyết kháng cáo của nguyên đơn. Sau đó, nhân viên của phía nguyên đơn mới yêu cầu hoãn xử là vừa không đúng tư cách tố tụng vừa không hợp nội dung. Thứ nhất, nhân viên này không phải là đại diện theo pháp luật của phía nguyên đơn, thứ hai lý do xin hoãn xử cũng không hợp lý. Vì thế, việc tòa bác yêu cầu là đúng. Đến lúc này, đại diện nguyên đơn và luật sư mới xuất hiện lại càng thể hiện rõ sự “cù nhầy” khi tham gia tố tụng của họ.
Họ không còn quyền tham gia phiên xử nữa bởi quyết định đình chỉ giải quyết kháng cáo có hiệu lực ngay sau khi tòa công bố. Việc tòa yêu cầu họ ngồi lại trả lời thẩm vấn khi xem xét giải quyết phần kháng cáo của bị đơn không có gì mâu thuẫn với việc đình chỉ giải quyết kháng cáo của họ. Bởi nhờ việc này, quyền lợi của họ cũng đã được đảm bảo một cách nhất định.
Theo tôi, đây là bài học cho các đương sự, luật sư khi cảm thấy vụ án bất lợi (theo họ nghĩ) thì tìm cách kéo rê vụ án nhằm gây khó khăn cho tòa và các đương sự khác.
Thẩm phán PHẠM CÔNG HÙNG, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM
Không cho phép tùy tiện
Tham gia tố tụng, các bên đương sự, luật sư không được phép hành xử tùy tiện làm ảnh hưởng đến những người tiến hành và tham gia tố tụng khác. Nếu vì hành xử tùy tiện mà đương sự có thua thiệt, gặp bất lợi thì cũng phải tự chịu vì luật đã quy định rồi.
Một thẩm phán Tòa Dân sự TAND TP.HCM
HOÀNG YẾN
Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20120813111316405p0c1063/khong-the-cu-nhay-khi-tham-gia-to-tung.htm