Không chỉ là bảo vệ đa dạng sinh học...
Giữa những tòa cao ốc sang trọng, những con phố nhộn nhịp, hối hả, người ta thường có quan niệm thiên nhiên đang ở rất xa. Rừng là chuyện của đại ngàn, kiểm lâm là lực lượng của núi thẳm và động vật hoang dã chỉ là những thước phim xa lạ trên màn ảnh nhỏ. Thế nhưng, thực tế nghiệt ngã lại đang chứng minh điều ngược lại, là nơi quyết định sự sống còn của đại ngàn hôm nay không nằm ở những cánh rừng, mà nằm ngay giữa lòng đô thị.

Ảnh minh họa.
Vụ việc lực lượng công an tại thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt giam đối tượng nuôi nhốt trái phép hàng chục cá thể động vật hoang dã quý hiếm như cầy vòi hương, chim công xanh, công trắng, gà lôi, chim trĩ... không chỉ đơn thuần là một vụ vi phạm pháp luật. Nó phơi bày một thực trạng đáng sợ, là đô thị đang dần biến thành một loại "chợ đen" trá hình, nơi những sinh vật của tự nhiên bị tước đoạt tự do để phục vụ cho lòng tham và sự phù phiếm của con người. Điều đau xót nhất không phải là con số vài chục cá thể bị phát hiện, mà là việc những "vườn thú mini" ấy đã tồn tại suốt nhiều năm giữa khu dân cư mà nhiều người vẫn coi là chuyện bình thường. Chính sự lệch chuẩn trong nhận thức xã hội, coi việc sở hữu thú quý là đẳng cấp mới là mảnh đất màu mỡ nhất nuôi dưỡng tội ác.
Con người thường tự huyễn hoặc mình bằng hai chữ "đẳng cấp" và nguy hiểm, kệch cỡm nhất là những kẻ muốn chứng tỏ vị thế bằng cách ăn thịt thú rừng, nuôi chim quý hay sở hữu thú hiếm. Họ tin rằng vật càng hiếm thì mình càng sang, thú càng đắt thì địa vị xã hội càng cao. Đó là một thứ "quý tộc giả tạo". Trong một xã hội văn minh, đẳng cấp thực sự nằm ở trình độ văn hóa, ở trách nhiệm với môi trường và lòng trắc ẩn với cộng đồng. Một người khoe mình từng ăn tê tê, mật gấu hay nuôi thú rừng thực chất không phải là sành điệu, mà là biểu hiện của sự lạc hậu về tư duy sinh thái.
Thiên nhiên không phải là kho hàng vô tận. Mỗi cá thể động vật bị nhốt trong lồng, mỗi món "đặc sản" trên bàn nhậu là kết quả của một hành trình đẫm máu. Chúng ta đang tiêu diệt tự nhiên với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với khả năng hồi phục của nó. Đại dịch Covid-19 là một bài học đắt giá mà thiên nhiên đã gửi đến nhân loại cho những hành vi xâm phạm và tiêu thụ động vật hoang dã thiếu kiểm soát. Tuy nhiên, dường như sau những mất mát kinh hoàng ấy, nhận thức của một bộ phận xã hội vẫn chưa thực sự thay đổi. Tâm lý coi việc ăn thịt thú rừng là "bình thường", là "thú vui", thậm chí là niềm tự hào khi được mời dự tiệc đặc sản vẫn đang âm thầm tiếp tay cho tội ác. Chúng ta cần hiểu rằng: Không có người mua, sẽ không có kẻ săn bắt; không có kẻ ăn, sẽ không có nhà hàng giết mổ. Đô thị chính là "đầu não" quyết định số phận của rừng xanh.
Cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã hôm nay không thể chỉ giao phó cho lực lượng kiểm lâm trên rừng. Đó phải là trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt là tại các đô thị lớn, nơi nhu cầu tiêu thụ đang tạo ra áp lực khủng khiếp lên thiên nhiên. Pháp luật cần phải nghiêm khắc hơn nữa, xử lý triệt để những "vườn thú" trái phép giữa phố thị và trừng phạt nặng nề những cơ sở kinh doanh núp bóng văn hóa ẩm thực để tiêu thụ thú rừng.
Tuy nhiên, thanh gươm của pháp luật chỉ là điều kiện cần, sự thay đổi trong nhận thức mới là điều kiện đủ. Chúng ta phải tạo ra một môi trường xã hội mà ở đó, việc ăn thú rừng hay nuôi nhốt động vật hoang dã là một hành vi đáng xấu hổ, bị cộng đồng lên án gay gắt. Giáo dục phải đóng vai trò chủ đạo để thế hệ trẻ hiểu rằng mỗi sinh vật đều có giá trị riêng và không phải là đồ chơi hay công cụ thể hiện đẳng cấp.
Một xã hội văn minh không được đo bằng những khối bê tông hay số lượng xe hơi, mà bằng cách xã hội đó đối xử với thiên nhiên và những sinh vật yếu thế. Những cánh rừng mất tiếng chim không chỉ là nỗi buồn của tự nhiên, đó là dấu hiệu cảnh báo sự xuống cấp của nhân tính. Bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là bảo vệ đa dạng sinh học, mà chính là bảo vệ phẩm giá của con người trước sự bủa vây của lòng tham và sự vô cảm.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khong-chi-la-bao-ve-da-dang-sinh-hoc-post503894.html










