Khi người dân trở thành 'nghệ nhân' giữ gìn văn hóa dân tộc

Cao Bằng không chỉ nổi bật bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa phong phú của các dân tộc thiểu số, trong đó, có nghệ thuật hát then - đàn tính, vốn được xem là linh hồn tinh thần của cộng đồng người Tày, Nùng. Trước những tác động của đời sống hiện đại khiến nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ mai một, người dân nơi đây đang từng bước hồi sinh di sản bằng cách tự học, tự gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc.

Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã, phường, các lớp học then - đàn tính không còn là hoạt động mang tính chất phong trào mà đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống cộng đồng. Những lớp học này thu hút học viên ở nhiều lứa tuổi, từ học sinh tiểu học đến các cụ cao tuổi. Trong không gian nhà văn hóa thôn, tiếng đàn ngân vang hòa cùng lời hát mượt mà, sâu lắng tạo nên một không khí học tập vừa nghiêm túc, vừa thân tình, đậm đà bản sắc.

Các lớp học được tổ chức định kỳ vào buổi tối hoặc những ngày cuối tuần để phù hợp với thời gian lao động của người dân. Người dạy thường là các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú đã có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật hát then - đàn tính. Họ không chỉ giảng dạy bằng lý thuyết mà còn truyền cảm hứng từ chính tình yêu với văn hóa dân tộc. Trong mỗi buổi học, học viên được học từ cách cầm đàn, gảy phím, giữ nhịp, cho đến cách ngân nga lời then, hiểu về cấu trúc bài hát và ý nghĩa của từng câu chữ. Có những lớp còn tổ chức trình diễn thử để người học làm quen với việc biểu diễn trước cộng đồng.

Chị Hoàng Thị Hương, một học viên tại xã Trường Hà, cho biết: Tôi từng nghe hát then khi còn nhỏ nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cầm đàn tính và cất tiếng hát. Nay được học bài bản, tôi càng yêu hơn giai điệu dân tộc của mình và thấy tự hào khi biểu diễn trong các buổi sinh hoạt xóm, xã. Cũng như chị Hương, nhiều học viên lớn tuổi tham gia lớp học với mong muốn lưu giữ giá trị văn hóa nguồn cội, còn lớp trẻ thì học để hiểu và tự tin thể hiện bản sắc văn hóa trước bạn bè cùng trang lứa.

Thông qua các lớp học, mỗi người dân lại trở thành một “nghệ nhân” lưu giữ lời then - tiếng tính.

Thông qua các lớp học, mỗi người dân lại trở thành một “nghệ nhân” lưu giữ lời then - tiếng tính.

Từ những lớp học giản dị ấy, nhiều "nghệ nhân không chuyên" đã ra đời. Họ có thể chưa được phong danh hiệu, chưa từng biểu diễn trên sân khấu lớn, nhưng lại chính là những người lan tỏa mạnh mẽ tình yêu văn hóa dân tộc trong đời sống thường nhật. Các buổi lễ hội, ngày hội văn hóa, chương trình giao lưu ở địa phương… dần trở nên phong phú hơn với các tiết mục then - đàn tính do chính người dân tự dàn dựng và biểu diễn. Việc hát then không còn là “đặc quyền” của một số nghệ nhân cao tuổi mà trở thành tài sản tinh thần chung của cả cộng đồng.

Điều đáng mừng là trong số học viên của các lớp học then hiện nay, nhiều em nhỏ tỏ ra rất yêu thích bộ môn này. Một số trường tiểu học, THCS tại các xã cũng bắt đầu đưa hát then vào các tiết mục sinh hoạt tập thể hoặc lồng ghép trong hoạt động ngoại khóa. Việc ươm mầm thế hệ trẻ am hiểu và yêu thích nghệ thuật truyền thống không chỉ giúp bảo tồn bản sắc mà còn mở ra cơ hội để văn hóa dân tộc phát triển bền vững trong tương lai. Chính quyền các địa phương cũng có nhiều chính sách khuyến khích phát triển các lớp học văn hóa dân gian. Một số xã chủ động lập kế hoạch bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát then - đàn tính trong đề án xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Cùng với sự hỗ trợ từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các địa phương đang từng bước hình thành mạng lưới truyền dạy dân ca, dân vũ từ cộng đồng lên trường học, từ người già sang người trẻ.

Việc người dân trở thành "nghệ nhân" trên chính quê hương mình không chỉ là minh chứng cho sự hồi sinh của văn hóa dân gian mà còn khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng trong công cuộc bảo tồn di sản. Văn hóa không thể tồn tại nếu chỉ nằm trong sách vở hay các chương trình biểu diễn mang tính trình diễn. Chỉ khi được sống cùng nhân dân, gắn với từng nếp sinh hoạt thường ngày, văn hóa truyền thống mới thực sự trường tồn.

Hát then - đàn tính không còn là một loại hình nghệ thuật xa vời, mà đang sống lại trong chính nhịp sống của các bản làng Cao Bằng. Từ những lớp học giản dị, từ bàn tay và tấm lòng của những người dân bình dị, những giá trị ngàn đời đã và đang tiếp tục được thắp sáng - như dòng chảy không bao giờ cạn của văn hóa dân tộc trên mảnh đất biên cương.

Đức Duy

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/khi-nguoi-dan-tro-thanh-nghe-nhan-giu-gin-van-hoa-dan-toc-3179635.html