Hội làng cuối năm

Tháng chạp, các đình làng tất bật với lễ cúng Chạp miếu (Lạp miếu). Đây là hoạt động tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của người dân với quê hương, xứ sở.

Đình thần Mỹ Đức. Ảnh: MINH QUÂN

Tất niên của làng

Trong không khí mát mẻ của những ngày tháng chạp, tôi về thăm lại mái đình Mỹ Đức, xã Mỹ Đức. Ngôi đình cổ kính, nằm lặng lẽ bên tuyến quốc lộ 91 trở nên rực rỡ bởi không khí chuẩn bị cho những ngày Chạp miếu.

Ông Phạm Trần Phú Vĩnh - thành viên Ban quý tế đình thần Mỹ Đức cho biết: “Về tín ngưỡng dân gian, đình thần Mỹ Đức có 2 lễ cúng lớn hằng năm là Kỳ yên và Chạp miếu. Nếu lễ Kỳ yên tổ chức vào các ngày 9, 10 và 11/5 âm lịch hằng năm thì lễ Chạp miếu được tổ chức vào giữa tháng chạp. Đây là kỳ lễ trọng, mang ý nghĩa thu xếp công việc của làng trong cả năm, cũng như báo công với các vị thần đã phù hộ cho cuộc sống người dân được an cư lạc nghiệp”.

Theo lời ông Vĩnh, vì mang ý nghĩa là tất niên của làng nên người dân trong, ngoài xã Mỹ Đức đến dự rất đông. Xuất phát từ truyền thống làng xã, lễ cúng Chạp miếu có đủ các lễ thỉnh sắc thần, túc yết, đàn cả, chánh tế... Tối ngày 15 tháng chạp, không khí lễ hội tại đình Mỹ Đức trở nên sôi nổi. Người dân từ các ngã đổ về mái đình già nua, thắp nén hương khấn nguyện các vị thần phù hộ cho gia đạo an vui, đời sống cộng đồng sung túc trong năm mới.

Đến góp mặt trong lễ cúng, ông Trần Văn Vuông, ngụ ấp Mỹ Phó chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến cúng Chạp miếu để trả ơn các vị thần và nguyện cầu những điều tốt đẹp cho năm mới!”.

Không riêng các bậc cao niên, những bạn trẻ cũng đến tưởng nhớ công đức tiền nhân, gửi gắm ước nguyện cho năm mới. Trong màn đêm se lạnh của rằm tháng chạp, những nén hương thành kính được thắp lên, tỏa hương thơm nghi ngút trong gian chánh điện của ngôi đình trăm tuổi. Hình ảnh đó phản ánh nét đẹp văn hóa cộng đồng đã được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ người dân xã Mỹ Đức.

Chị Nguyễn Ngọc Xuân, ngụ ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức đã cất công từ TP. Cần Thơ về quê để tham gia lễ cúng đình. Chị nói muốn trả lễ các vị thần, rồi thăm người thân dịp cuối năm. “Năm nào tôi cũng ghé cúng đình trước, rồi hành hương ở một số nơi khác mới trở lại Cần Thơ. Quê hương xứ sở thì kiểu gì cũng ráng về một lần, nhất là trong thời điểm năm hết, Tết đến”, chị Xuân chia sẻ.

Trong không khí thiêng liêng đó, tôi cũng thành kính thắp nén hương nguyện cầu những điều tốt lành trong năm mới. Đó cũng là lúc bản thân nhìn lại 1 năm đã qua, xem mình đã đi đến đâu, làm được những gì. Ngoài sân đình, tiếng người cười nói lao xao hòa với âm thanh của dàn nhạc tài tử đang đánh thể điệu Nam Xuân làm lòng người có chút hân hoan đón chào năm mới.

Ý nghĩa nhân văn

Bên cạnh nghi thức thiêng liêng, lễ cúng Chạp miếu còn hàm chứa ý nghĩa nhân văn, giáo dục con người biết ơn bậc tiền nhân đã có công khai hoang, mở đất. Tại đình thần Thới Sơn, phường Thới Sơn, không khí những ngày Chạp miếu diễn ra ấm cúng.

Ông Bùi Văn Băng - Trưởng ban Quản lý Khu di tích lịch sử cách mạng đình Thới Sơn cho biết: “Hằng năm, chúng tôi tổ chức lễ Kỳ yên hạ điền và Kỳ yên thượng điền vào tháng 5 và tháng 11 âm lịch là quy mô nhất, với lượng người tham gia đông đảo. Với lễ Chạp miếu, quy mô gói gọn hơn”.

Theo ông Băng, tại đình thần Thới Sơn, lễ Chạp miếu diễn ra vào ngày 25/12 âm lịch, với lễ cúng cơm đơn sơ nhưng tươm tất. Thời điểm đó, ban quản lý khu di tích, ban quý tế đình và người dân địa phương ngồi lại với nhau, cầu mong quốc thái dân an trong năm mới. Điều đáng quý là người dân Thới Sơn vốn có truyền thống yêu quê hương, nên dù bôn ba xứ người vẫn tranh thủ trở về nguyên quán để cúng bái tiền nhân, cầu mong may mắn trên bước đường công danh, sự nghiệp.

“Chạp miếu có thể hiểu là cột mốc để chuyện không vui của làng qua đi, hướng đến chặng đường mới tốt đẹp hơn. Theo lệ, sau ngày 25 tháng chạp, toàn bộ chuông trong đình được phủ khăn kín, hàm ý tạm ngưng hoạt động. Đến mùng 7 Tết, sau khi cúng hạ nêu, người ta mới giở khăn ra để tiếng chuông ngân vang trở lại”, ông Băng nói.

Trong câu chuyện của ông Băng, mái đình Thới Sơn giống như là mái nhà chung của cộng đồng làng, xã. Lễ cúng Chạp miếu có nét khá giống với tục đón ông bà về ăn Tết trong mỗi gia đình người Việt. “Ngày 30 tháng chạp, chúng tôi nấu mâm cơm cúng Thành hoàng, Tiền hiền, Hậu hiền. Cuối năm, khá đông người dân Thới Sơn đến đình làng để hòa vào không khí thiêng liêng, cầu nguyện tiền nhân phù hộ cho cháu con”, ông Băng chia sẻ.

Trong đêm giao thừa hay các lễ ra mắt, hạ nêu của năm mới, người dân Thới Sơn cũng thường đến đình thắp hương, cúng bái. Họ có thể đi lễ Phật, du xuân nhưng vẫn không quên việc đến đình thắp hương các vị thần. Đó là nét đẹp nhân văn, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn bậc tiền nhân đã khai sơn phá thạch, để vùng đất Thới Sơn trù phú như hôm nay.

Trong tâm thức của những ai lớn lên bên mái đình làng, lễ cúng Chạp miếu vẫn là điều gì đó thiêng liêng. Để từ đó, người ta có dịp trở về, soi rọi lại chặng đường đã qua của mình, hướng tới tương lai với nhiều kỳ vọng trong năm mới.

MINH QUÂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hoi-lang-cuoi-nam-a475969.html