'Học sinh cá biệt'
'Cha mẹ có thể làm gương cho con cái!', như lý thuyết tâm lý giáo dục dù ở thời nào cũng thường xuyên nhấn mạnh. Vì thế cho nên trong những lúc rảnh rỗi hiếm hoi vào buổi tối, tôi thường kể với bọn trẻ về thời thơ ấu đặc biệt của mình.
- Đi học làm bố luôn thích thú, bố phấn khởi thực sự trước mỗi giờ học - Tôi nói - Trong lớp bố luôn chú ý nghe giảng, ngồi ngay ngắn với hai tay đặt trên bàn, còn đôi tai như muốn “nuốt lấy từng lời” từ thầy cô giáo. Giờ ra chơi không bao giờ bố làm ồn ngoài hành lang, hay leo trèo cùng chúng bạn làm cản trở lối đi… . Bố toàn đem những điều tốt đẹp về làm vui lòng ông bà. Điểm cần bổ sung thêm nữa là chưa khi nào bố quên làm bài tập ở nhà…
Lũ con tôi nghe ngây như phỗng, ánh mắt chúng bắt chước giống hệt như trên phim chống tội phạm chiếu trên tivi (mà tôi chưa kịp ngăn chúng xem)…
- …Nhưng không chỉ ở trường học, nơi mà các thầy cô thường đưa ra những lời nhận xét dành cho học sinh giỏi toàn diện khi nói về bố - Tôi tiếp tục - Ngay ở nhà, bố luôn là đứa trẻ biết vâng lời người lớn. Bố không gạch nhăng nhít lên đồ gỗ, cũng như không chạy nhảy trên giường... Bố thường chăm chú lắng nghe lời ông bà một cách tự nguyện. Bố còn giúp bà rửa bát đĩa, cọ sàn nhà, rũ thảm, hay lau giày cho ông... Điểm đáng khen nữa là bố luôn đi ngủ đúng giờ chẳng cần ai nhắc, vì vậy buổi sáng bố không ngủ quên. Bố bật dậy khỏi giường theo thời khắc đã định để vệ sinh cá nhân, trước khi tiến hành bài tập thể dục đầu tiên trong ngày... Rồi sốt ruột chờ đợi giây phút được lên đường tới mái trường thân yêu!…
Tuy bọn trẻ tỏ ý chú tâm tới những câu nói dạng “khuôn vàng thước ngọc” từ cửa miệng tôi, mà chẳng hó hé bình phẩm với nhau lấy một lời… nhưng tôi vẫn có cảm tưởng rằng, chí ít mình đã gây ấn tượng cho chúng.
- Và những người hàng xóm không bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì về bố cả, bởi bản tính bố hiền lành và có giáo dục - Tôi thêm - Bố thường chào hỏi mọi người một cách lịch sự và luôn sẵn lòng giúp họ, nhất là người già yếu, như chạy ra hiệu thuốc tây, hoặc cửa hàng thực phẩm để mua thứ gì đó... Bố không bao giờ rủ chúng bạn đá bóng ngoài phố, cũng như không ném gạch đá tứ tung…
Như vậy tôi đã tạo ra cho hai đứa con trai của mình hình ảnh về một cậu bé mẫu mực và có kỷ luật, với hy vọng là chúng sẽ bắt chước tôi và đi theo con đường của tôi. Nhưng sự tác động có hệ thống như vậy với tâm hồn con trẻ, suy cho cùng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như ý muốn.
Chiều hôm qua tôi chợt nghe thấy tiếng thằng anh, đang về nhà với chiếc mũi rớm máu cùng cánh tay áo bị rách một bên:
- Nhanh lên, người anh em! - Nó nói với thằng em, khi hai đứa đang chèo thuyền qua khu đầm lầy ngay phía trước nhà; còn từ mái tóc cậu em chảy rũ xuống những giọt nước đen xỉn - Chứ không tối đến bố lại kể cho bọn mình nghe, rằng hồi nhỏ bố từng là một… “học sinh cá biệt” ra sao?!…
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/hoc-sinh-ca-biet-616832/