Hiện thực hóa khát vọng đổi mới sáng tạo
Từ góc nhìn của nhà quản lý, chuyên gia và giới khoa học, các ý kiến đều cho rằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chỉ có thể trở thành động lực phát triển khi chính sách đi kèm cách làm phù hợp, hiệu quả và nhất quán.
Việc lựa chọn đúng trọng tâm, hoàn thiện thể chế, tạo dựng môi trường minh bạch và phát huy vai trò của nhân tài được xem là những yếu tố then chốt để các chủ trương, nghị quyết đi vào thực tiễn. Hànôịmới Cuối tuần đã ghi lại những ý kiến trên, qua đó cho thấy kỳ vọng và quyết tâm chung trong việc hiện thực hóa khát vọng đổi mới sáng tạo của Thủ đô.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng:
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển đến năm 2030, hướng tới xây dựng Thủ đô xanh, thông minh và bền vững.
Thời gian qua, Hà Nội thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo và chủ động triển khai các chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ thông qua hàng loạt mô hình mới. Trong đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thành phố vừa đi vào hoạt động; Đề án thí điểm thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội (HVCF) được triển khai; Thành phố xác định ưu tiên phát triển 5 lĩnh vực công nghệ chiến lược gồm trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, y sinh học, công nghệ lượng tử và công nghệ vũ trụ. Cùng với đó, Thành phố đẩy mạnh đầu tư cho khoa học và công nghệ, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số. Những bước đi này hướng tới mục tiêu hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường.
Có thể thấy, chưa bao giờ Hà Nội dành sự quan tâm mạnh mẽ cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như giai đoạn hiện nay. Trước đây, ngân sách Thành phố dành cho lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chỉ ở mức khoảng 400 - 500 tỷ đồng mỗi năm, trong đó 92% - 95% là chi sự nghiệp, hầu như không có chi đầu tư phát triển. Tuy nhiên, theo kế hoạch từ năm 2026, Thành phố sẽ dành khoảng 4% ngân sách, tương đương 9.088 tỷ đồng cho lĩnh vực này; riêng vốn đầu tư công đạt 5.560 tỷ đồng, tập trung cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được xem là bước chuyển mạnh mẽ, phù hợp với đánh giá của Trung ương cũng như định hướng đã được lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trao đổi, thống nhất.
Phó Cục trưởng Cục khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), TS Phạm Đức Nghiệm:
Chính sách đã đột phá, cách làm cũng phải đột phá

Hà Nội đã ban hành các chính sách mang tính đột phá thì cách thức triển khai cũng cần có tư duy và phương pháp đột phá tương xứng. Tôi xin nêu ba ý kiến góp ý để quá trình thực hiện đạt hiệu quả thực chất.
Thứ nhất là cơ chế giám sát. Khi đã có chính sách mới, biện pháp tổ chức thực hiện càng cần đổi mới. Thành phố nên tăng cường giám sát bằng các công cụ trực tuyến, ứng dụng công nghệ số, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các thủ tục hành chính theo cách làm truyền thống.
Thứ hai là xác định trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình triển khai, cần có sự lựa chọn chiến lược, tập trung nguồn lực cho những dự án thật sự đột phá, có sức lan tỏa lớn. Đặc biệt, cần ưu tiên những doanh nghiệp lớn, có năng lực thực chất, cũng như những nhà khoa học uy tín, có khả năng dẫn dắt, từ đó tạo ra kết quả rõ ràng, thuyết phục.
Thứ ba là vấn đề niềm tin. Đây là yếu tố rất quan trọng nhưng cũng không dễ xây dựng. Có thể nhìn từ câu chuyện Thánh Gióng để thấy tinh thần “đầu tư mạo hiểm” đã tồn tại từ xa xưa: Cả làng góp gạo nuôi cậu bé Gióng khi chưa ai dám chắc sẽ thắng giặc. Chính niềm tin và sự đồng lòng ấy đã làm nên sức mạnh. Trong khoa học và công nghệ cũng vậy, nếu không đặt niềm tin vào đội ngũ nhà khoa học, không tạo được môi trường tin cậy để thu hút chuyên gia giỏi, thì chính sách rất khó đi vào cuộc sống. Nhân tài là yếu tố quyết định thành bại; có cơ chế tốt đến đâu nhưng thiếu niềm tin và thiếu con người phù hợp, các nghị quyết cũng khó đạt được kết quả như kỳ vọng.
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức:
Thể chế đúng sẽ khơi thông nguồn lực khoa học và công nghệ

Tôi cho rằng thể chế giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi một thể chế đúng và trúng sẽ khơi thông, huy động được các nguồn lực xã hội. Hà Nội hiện có hệ thống trường đại học và viện nghiên cứu lớn, song thời gian qua Thành phố chưa đầu tư và đồng hành một cách thật sự hiệu quả. Việc ban hành các nghị quyết lần này được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến quan trọng, giúp Hà Nội tăng cường kết nối và khai thác tốt hơn sức mạnh của đội ngũ trí thức, các trường và viện nghiên cứu.
Theo tôi, cơ hội lớn nhất là Hà Nội có thể tạo dựng sức hút ở tầm quốc tế, trở thành điểm đến của giới khoa học và công nghệ toàn cầu. Sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu từ các quốc gia phát triển không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, mà còn đóng vai trò như những “cầu nối” giúp Hà Nội tiếp cận tri thức, công nghệ mới và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.
Tuy nhiên, để các chính sách phát huy hiệu quả, Hà Nội cần xây dựng cơ chế công khai, minh bạch và có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống. Các chuyên gia quốc tế chỉ sẵn sàng đến làm việc và gắn bó lâu dài khi họ nhìn thấy một môi trường nghiên cứu minh bạch, chuyên nghiệp, quyền lợi được bảo đảm, điều kiện làm việc thuận lợi và sự tôn trọng tương xứng. Điều này không chỉ dừng ở việc ban hành chính sách ưu đãi, mà đòi hỏi sự cam kết và thực hiện nhất quán. Cùng với đó, Hà Nội cần hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có tính liên ngành, làm hạt nhân để thúc đẩy kết nối và hợp tác quốc tế.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hien-thuc-hoa-khat-vong-doi-moi-sang-tao-728325.html












