Hẹn gặp lại...

VHXQ - Những cuộc chia ly khởi lên ở đó. Và những cuộc gặp lại cũng nhú mầm từ đây. Tôi đang nói tới những sân ga trong cuộc đời, hẳn ai cũng nhiều lần thổn thức trong mỗi chặng đi - về.

Hành khách được chào đón tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Bích Vân

Hành khách được chào đón tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Bích Vân

1. Cuối năm, người bạn đồng hương của tôi, đang ở Hoa Kỳ, gọi điện báo tin Tết này không về được. Vì bạn mới sinh em bé. Bạn gửi tôi một file điện tử, nói vui đó là “bùa”, rồi nhờ tôi in ra giấy, gửi cho mẹ bạn, đang ở gần chỗ tôi. Mẹ bạn sắp có một chuyến đi xa đến Seattle (Hoa Kỳ) để thăm cháu vừa sinh.

Trên tờ giấy bạn gọi là bùa ấy là những câu giao tiếp song ngữ, kiểu như: “Tôi muốn tìm cửa đi chuyến bay đến XXX”, “Tôi không biết nói tiếng Anh, không rành công nghệ… Tôi sẽ bay tới Seattle để thăm con”, và vô vàn câu nói giản dị khác mà bạn linh cảm rằng mẹ mình sẽ cần dùng để trao đổi với nhân viên sân bay ở chặng quá cảnh và chặng đến.

Bạn hình dung, khi cần nói điều gì, mẹ sẽ giơ tờ giấy, chỉ vào dòng tiếng Anh đã dịch sẵn. Như một nhịp cầu nho nhỏ để vượt qua biển lớn.

Nhận file, tự nhiên tôi rưng rưng. Mừng thầm cho hai mẹ con bạn, sau mấy năm cách trở, cuối cùng cũng sắp được nhìn nhau bằng mắt thật, chứ không qua những ô vuông nhỏ xíu của cuộc gọi video trái múi giờ. Nhưng cũng xen vào đó là chút xốn xang không gọi thành tên được, nghĩ đến hình ảnh một người phụ nữ đứng tuổi, như bạn viết: “không biết tiếng Anh, không rành công nghệ”, nhưng vẫn một thân một mình ra ga, bắt chuyến bay băng qua nửa vòng trái đất.

Đi và về, bắt đầu từ những sân ga. Ảnh: Bích Vân

Đi và về, bắt đầu từ những sân ga. Ảnh: Bích Vân

Có những người mẹ, cả đời ngại bước ra khỏi thành phố mình đang sống, đi qua khu phố khác đã thấy xa xôi. Vậy mà lúc xế chiều lại trở thành những lữ khách bất ngờ, đi một chuyến xa mút mùa, một thân một mình, với hành trang một chữ tiếng Anh bẻ đôi không nhớ.

Tôi qua gửi “bùa” cho cô. Cô giữ lại, đãi bữa mỳ Quảng rồi hàn huyên. Cô nói không biết khi nào mới có chuyến khứ hồi, tụi nó mới có em bé, ngày về hẳn còn xa. Cô nói cũng ráng học tiếng Anh rồi đó chứ, mà tuổi này khó “vô” quá. Mỗi lần phải bay một mình, cô căng cứng người, phải tới khi đáp chặng cuối, qua cổng hải quan mới dám thở phào. “Nhưng có sợ mấy thì cũng phải gom hết can đảm mà đi, chứ răng chừ. Có đứa cháu đầu lòng mới chào đời. Chẳng lẽ nó không được biết mùi bà ngoại, phải không?”.

2. Tôi nhìn cô, mường tượng khoảnh khắc ở sân bay ngày cô đi: người phụ nữ nhỏ thó, ôm khư khư bộ hồ sơ, cẩn thận như ôm một chiếc chìa khóa mở ra cuộc hội ngộ lớn của đời mình. Cô sẽ bay qua đêm, qua biển, qua những đám mây lạnh lẽo… để đến một bến bờ đầy yêu thương ở Seattle, nơi có những vòng tay chờ sẵn.

Cuối năm, sân bay Tân Sơn Nhất luôn có một thứ không khí rất riêng: nhộn nhịp, ấm nồng, nhưng cũng phảng phất mùi chia ly. Người Sài Gòn bảo: chỉ cần thấy Việt kiều về nhiều, là biết Tết sắp tới rồi. Những chiếc vali lăn bánh trên nền gạch, những bó hoa, những nụ cười khựng lại nơi cửa ra, những giọt nước mắt giấu vội vào khăn giấy…

Hành trình khám phá vùng đất mới, bắt đầu từ nụ cười chào đón ở những sân ga. Ảnh: Bích Vân

Hành trình khám phá vùng đất mới, bắt đầu từ nụ cười chào đón ở những sân ga. Ảnh: Bích Vân

Ở sân bay, người ta dễ khóc. Cũng dễ cười. Dễ hứa hẹn. Dễ dở dang. Dễ vun đầy hy vọng. Có những cái ôm kết thúc một cuộc đi, cũng là cái ôm mở ra một chặng về. Có những bước chân từ ngoài cổng đến quầy thủ tục cách nhau vài ba phút thôi, nhưng lại mang theo cả vài năm trời xa xứ.

Tôi vẫn nhớ cảm giác đứng trước cổng quốc tế, nhìn những gương mặt người Việt hớn hở đẩy xe hành lý ra sau cánh cửa tự động. Người ta về từ Mỹ, Úc, châu Âu… trên vai mang theo mùi lạnh của mùa đông xứ người, mang theo tiếng Việt pha tiếng Anh lơ lớ, mang theo quà cáp, mang theo “mùi bên bển”, nhưng mang nhiều nhất là nỗi nhớ nhà tích tụ suốt mười mấy tiếng bay.

Tôi cũng nhớ tới những buổi chiều giáp Tết nhiều năm trước, cùng mẹ ra sân ga Tam Kỳ, đón anh hai đi học xa về. Ở đó kiểu gì cũng sẽ gặp được nhiều người quen cùng thị xã: “Ủa đi đón con hả, hắn về chưa, đi chuyến mô…”.

Thời đó internet chưa phát triển như bây giờ, mỗi tiếng còi tàu ngân lên, là một lần mẹ tôi, cũng như bao người khác đang ngóng chờ người thân phương xa, đứng lên ngó nghiêng, chờ đợi…

Và ở chiều ngược lại, sân ga cũng là nơi bắt đầu những dải hành trình lặng lẽ khác, của những người khởi hành đi xa. Họ bước qua cửa an ninh, ngoái lại lần cuối, tay giơ lên vẫy, mà ánh mắt chất chứa bao điều không nói thành lời.

Tôi chợt nhớ tới giọng nói của một người lạ vô tình lọt vào tai mình, ở ga đi quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất: “Ráng nhìn theo đi, nhớ thật kỹ cảnh này, không biết khi nào mới gặp lại…”. Lời họ nói với nhau, không liên quan gì đến tôi, mà tự dưng nhớ hoài. Có lẽ bởi sân ga, đặc biệt là ga hàng không, luôn là nơi nhắc người ta về tính hữu hạn của thời gian và sự mong manh của những cuộc sum vầy.

Tết sắp tới rồi. Nghĩ về sân ga đã đi qua, bỗng thấy lòng xôn xao.

NGUYỄN MINH ĐỨC

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hen-gap-lai-3318250.html