Hãy để thành công đến đúng lúc: Hành trình bứt phá của chàng sinh viên trường làng
Không có điểm xuất phát thuận lợi, không nổi bật giữa bạn bè đồng trang lứa, nhưng Đàm Đức Bình (2001) – cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương – đã chọn cho mình một lối đi khác: âm thầm học hỏi, kiên nhẫn trau dồi, và đợi đến ngày bản thân sẵn sàng 'bung sức'. Ba năm lặng lẽ không khiến Bình chùn bước, ngược lại, đó chính là nền móng cho cú bứt phá ngoạn mục ở năm cuối đại học – mở ra cánh cửa bước vào chương trình thạc sĩ tại VinUniversity.
Khi bạn biết mình chưa có gì, điều cần làm là… xuất phát từ bên trong
Năm 18 tuổi, Bình bước vào Trường Đại học Ngoại thương mà không có bất kỳ “tài sản khởi điểm” nào ngoài quyết tâm: không học trường chuyên, không hoạt động ngoại khóa, không IELTS, SAT hay TOEIC, cũng chẳng có mentor hay một định hướng rõ ràng. Gia đình không khá giả, kỹ năng mềm gần như bằng 0.

“Mình không có nền tảng như các bạn khác, nên thay vì chạy đua, mình chọn trồng gốc trước.” – Đàm Đức Bình nhớ lại năm nhất đại học.
“Ngay từ năm nhất, mình đã biết mình không thể đi nhanh. Mình không có nền tảng như nhiều bạn khác, nên nếu cứ chạy theo thành tích, mình sẽ kiệt sức và nản chí. Thay vào đó, mình lên kế hoạch dài hạn, coi ba năm đầu đại học là giai đoạn trồng gốc, học cách học, rèn nội lực, chờ thời cơ.”
Sự tỉnh táo ấy đến từ việc Bình hiểu giới hạn của mình – nhưng không để giới hạn đó trở thành rào cản. Bình không ganh tị, không so sánh, cũng không để mình bị cuốn vào cuộc đua thành tích vội vã của những năm tháng sinh viên. “Nếu cứ nhìn những người giỏi hơn để thấy mình kém cỏi, thì chỉ có tự làm khổ chính mình. Hãy làm bạn với họ để học hỏi thì sẽ tốt hơn,” Đức Bình chia sẻ.
Âm thầm gieo hạt, chờ ngày nở hoa
Ba năm đại học của Bình trôi qua trong thầm lặng. Cậu ít xuất hiện trong các hoạt động phong trào, không xuất hiện trên bảng vàng thành tích. Nhưng điều đó không có nghĩa là đứng yên.
“Mình học cách phân tích vấn đề, cách tư duy, cách đặt câu hỏi. Mình thử sai trong vô số dự án cá nhân. Có những ngày nhìn tương lai mù mịt, hoang mang đến mức chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi mỗi lần như thế, mình lại nhắc bản thân: đi chậm không sao, miễn là không đứng lại.”

Ba năm không bảng vàng, không spotlight nhưng Bình vẫn bền bỉ chuẩn bị cho một cú “ra khơi” thật xa.
Đó là ba năm học không vì kỳ vọng của người khác, mà là vì một niềm tin bên trong – rằng dù chẳng ai thấy, nhưng những nỗ lực hôm nay sẽ trở thành hành trang cho ngày mai.
Và rồi, trái ngọt đến vào năm cuối: Bình giành giải cao ở những cuộc thi lớn, bao gồm G'Contest. SCHackFest và Vietnam Supply Chain Challenge – trong đó có một cuộc thi quốc tế. Quan trọng hơn, cậu lần đầu cảm nhận được sự trưởng thành nội tại của mình – thứ mà không một tấm bằng hay danh hiệu nào có thể đo đếm.

Khi trái ngọt đến ở năm cuối, Bình đã sẵn sàng: ba cuộc thi lớn, trong đó có một cuộc thi quốc tế, là phần thưởng cho sự kiên trì.
Thành công đúng lúc – không sớm, không muộn, mà vừa vặn
Sau khi tốt nghiệp xuất sắc, Bình bước vào chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại VinUniversity – một hành trình mới bắt đầu. Nhưng điều quan trọng không nằm ở tên trường hay bằng cấp, mà là việc cậu đã đi đúng hướng, dù khởi đầu không giống ai.

“Với mình, đúng lúc là khi mình đủ khả năng để đón nhận cơ hội và đủ tự tin để không nghi ngờ giá trị của bản thân.” – Bình chia sẻ.
Nếu quay lại năm nhất, Bình chỉ muốn khuyên chính mình và những sinh viên đang loay hoay rằng: đừng sợ nếu bạn chưa có gì trong tay. Thay vì cố gắng “đuổi kịp” người khác, hãy tập trung vào việc hiểu mình, rèn mình, chuẩn bị cho những ngày “ra khơi”.
“Có những lúc mình từng nghĩ, nếu cố gắng hết sức mà vẫn thất bại thì sao? Nhưng rồi mình nhận ra: cuộc đời không chỉ đo bằng kết quả tức thì. Đôi khi, may mắn là thứ đến sau cùng – sau nỗ lực, sau vấp ngã, sau rất nhiều lần định bỏ cuộc mà vẫn đi tiếp.”
Câu chuyện của Đàm Đức Bình không phải là câu chuyện vượt khó ngoạn mục hay trở thành “thần đồng”. Cậu không bước ra từ những trường chuyên danh giá, không nổi bật giữa đám đông từ sớm. Nhưng chính điều đó lại khiến hành trình của cậu trở nên gần gũi và truyền cảm hứng: bạn không cần phải là người giỏi nhất ngay từ đầu – chỉ cần đủ kiên nhẫn và kỷ luật để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Thành công không cần đến sớm, chỉ cần đến khi bạn sẵn sàng.
“Đi chậm cũng được, miễn là không dừng lại. Mỗi người có một nhịp bước riêng. Quan trọng là, bạn có dám kiên định với con đường mình chọn hay không.” Bởi thành công không phải là cuộc đua tốc độ, mà là một hành trình tìm đúng thời điểm để bung nở. Và thời điểm đó, luôn đến – nếu bạn không bỏ cuộc.
Ảnh: NVCC