Hành trình trưởng thành để chạm tới trường Đại học top 1 thế giới của nữ sinh 2K1
Dành trọn bốn năm tuổi trẻ để theo đuổi song song hai chương trình đào tạo tại Đại học VinUni và Đại học Ngoại thương, Thu Phương – cô gái mang trong mình khát vọng bền bỉ đã không ngừng nỗ lực để chạm đến Đại học Harvard danh giá. Phía sau bảng thành tích 'đáng gờm' ấy là những thời khắc mất phương hướng, những ngày chênh vênh tưởng như không thể bước tiếp nhưng cũng chính từ đó, cô đã tìm lại được ánh sáng từ nội lực của chính mình.
Lựa chọn đương đầu khi cảm giác “một mình” xuất hiện
Từng là sinh viên nhận được 100% học bổng từ VinUni, Thu Phương bước vào đại học với nhiều kỳ vọng, không chỉ từ người khác mà còn từ chính bản thân. Cô theo đuổi song song hai chương trình tại VinUni và Đại học Ngoại thương, dấn thân vào lịch học nặng nề, nhưng với cô, việc học chưa bao giờ là nỗi lo thực sự. Điều khiến Phương mệt mỏi hơn cả lại là sự trống rỗng và mất định hướng kéo dài gần hai năm, khi mà động lực học tập dần vơi đi, cảm giác mình “vẫn đang cố gắng” nhưng lại không biết để làm gì.
Phương kể rằng, trong một giai đoạn đặc biệt chênh vênh, cô quyết định viết một email để chia sẻ nỗi niềm với một giảng viên - cũng chính là người từng đề cử cô cho học bổng 100% năm nào. Và chính từ hồi đáp của người thầy ấy, một câu nói đã trở thành bước ngoặt: “Nếu em cứ tiếp tục sa sút như thế, thì mọi tiềm năng từng có sẽ dần bị đánh mất”.

Thu Phương trúng tuyển chương trình Global Health Delivery - Harvard Medical School của Đại học Harvard.
Với Phương, đó không phải là lời trách móc mà là một lời thức tỉnh.Từ khoảnh khắc đó, cô bắt đầu hành trình quay lại từng bước tìm lại động lực, tái kết nối với giá trị bản thân, và khơi lại khao khát học tập từ bên trong. Hành trình ấy không dài, nhưng đủ vững để dẫn cô đến một cột mốc rực rỡ khác: trúng tuyển chương trình Global Health Delivery - Harvard Medical School của Đại học Harvard.
Đặt niềm tin vào chính mình
“Mình từng rất mông lung.” Đó là lời mở đầu chân thật và nhẹ tênh của Thu Phương - cô gái đã trải qua những tháng ngày bối rối giữa ngã ba lựa chọn, giữa sự kỳ vọng, áp lực và cả nỗi nghi ngờ từ bên ngoài lẫn sâu trong chính mình.
Không phải ai cũng có thể giữ vững lòng tin khi đứng giữa nhiều tiếng nói - từ xã hội, gia đình, bạn bè, cho đến những tiếng nói nội tâm lúc đầy tự tin, lúc lại nghi ngờ chính bản thân. Nhưng điều khiến Phương khác biệt, là ở lựa chọn không chạy theo chiều gió, cũng không gồng mình chống lại hoài nghi, mà quay về trò chuyện với chính mình. “Mình không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi suy nghĩ của người khác. Mỗi khi hoang mang, mình sẽ tự nói chuyện với bản thân thành thật và lý trí. Rồi dần dần, mình sẽ tìm được một lý do đủ hợp lý, đủ thực tế để tiếp tục", Phương chia sẻ.
Cái cách Phương đặt niềm tin vào bản thân không hề mù quáng. Đó là thứ niềm tin đến từ việc lắng nghe, cân nhắc, rồi lựa chọn có ý thức, chứ không phải bám víu cảm tính. Trong những lúc mông lung nhất, thay vì né tránh hay gượng ép bản thân phải “ổn”, Phương chọn cách dừng lại để hỏi mình: Mình đang ở đâu? Mình còn muốn gì? Và điều gì thực sự khiến mình cảm thấy đúng?

Thu Phương (áo trắng) ăn trưa cùng các bạn sinh viên đến từ nhiều quốc gia
Chính sự điềm tĩnh đó đã trở thành la bàn để cô kiên định với con đường mình chọn giữa rất nhiều lối rẽ, giữa những ánh mắt chờ đợi và cả những nghi ngại lặng lẽ. Vì đôi khi, thứ cần nhất để không lạc hướng không phải là một tiếng nói thật lớn từ bên ngoài, mà là một cuộc đối thoại đủ thật từ bên trong.
Hành trình sẽ vẫn đẹp kể cả khi không đỗ Harvard
Nếu không đỗ Harvard, tất cả có còn ý nghĩa? Đó là câu hỏi không ít người từng nghĩ đến khi đối mặt với những nỗ lực lớn lao và một giấc mơ lớn lao hơn. Nhưng với Thu Phương, cô gái trẻ từng học song bằng tại VinUni và Đại học Ngoại thương, lại có một câu trả lời rất khác và rất rõ ràng: “Harvard chưa bao giờ là đích đến của mình.”
Phương không lớn lên với khát vọng được ghi danh vào những ngôi trường danh giá, cũng chưa từng dành cả tuổi trẻ để theo đuổi một "giấc mơ Mỹ". Mãi đến cuối năm ba đại học, khi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về du học, về chương trình Global Health Delivery của Harvard Medical School, cô mới thực sự thấy mình muốn thử sức. Nhưng quan trọng hơn cả, Phương không xem việc đỗ hay không đỗ như một bản án cho giá trị bản thân. Với cô, Harvard không phải là vinh quang cuối cùng mà chỉ là một công cụ, một cánh cửa, một phương tiện để đi tiếp hành trình lớn hơn.

Phương thoải mái trong lớp học cùng các bạn đến từ nhiều quốc gia
“Ngay cả nếu không đỗ, hành trình này vẫn đẹp”, cô nàng cho hay. Theo Phương, cái đẹp không nằm ở tấm thư mời, mà nằm trong quá trình cô tự đặt câu hỏi cho chính mình, tự học cách lắng nghe và làm rõ những điều mình muốn. Quá trình chuẩn bị hồ sơ, viết bài luận, tìm hiểu lại chính bản thân… tất cả những điều đó đã giúp Phương trưởng thành hơn, hiểu rõ mình hơn và chính điều đó mới là giá trị thật.
Có những giấc mơ không cần phải thành hiện thực mới trở nên xứng đáng. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất không nằm ở nơi bạn đến, mà ở cách bạn đã đi qua hành trình ấy với bao nhiêu thành thật và nỗ lực.