Hai chữ 'lương' trong một phép thử
Một tiểu phẩm hài trên truyền hình mới đây 'kể' câu chuyện rất 'bi'.
Ở cơ quan nọ, một hôm người ta tình cờ phát hiện từ ông trưởng phòng đến cậu nhân viên đều tranh thủ mang quần áo, xoong nồi đến cơ quan để giặt giũ, nấu ăn nhằm tranh thủ “xài chùa” điện, nước. Người thực hiện hành vi coi đó như một cách tiết kiệm nhằm đối phó với giá tăng cao, đồng lương eo hẹp. Cơ quan và dư luận xã hội nhìn nhận đó như một hành vi “ăn cắp” thể hiện sự biến chất, lợi dụng... Câu chuyện hài dù có cường điệu, có lựa chọn tình tiết để gây cười, song ai cũng nhận thấy, rất nhiều thông tin trong đó có xuất phát điểm từ thực tế. Lương tâm và lương nằm trong... phép thử!
Lại nói: Từ 1/10 tới, theo quy định mới, mức lương tối thiểu vùng của lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã... sẽ thay đổi. Theo đó, tại vùng 1 sẽ là 2 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 1,78 triệu đồng/tháng... riêng lao động đã qua đào tạo nghề, doanh nghiệp phải trả mức lương cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu đó. Đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với người lao động. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại! Do điều kiện lịch sử - xã hội, ở nước ta vẫn còn một khối lượng rất lớn công chức, viên chức hoặc người lao động làm việc ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan nhà nước. Do đặc thù chuyên môn, hầu hết, đây đều là những người có bằng cấp.
Lại tính: Chiếm số lượng lớn trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan Nhà nước là cử nhân đại học, chúng ta sẽ có một so sánh thú vị. Một cử nhân sau 4-5 năm “mài đũng quần” trên ghế giảng đường Đại học với khoản phí tổn ít nhất 50-70 triệu đồng, khi ra trường có việc làm ở một cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp với hệ số lương là 2,34 tức là sẽ được trả khoảng 1,9 triệu đồng/tháng. Thế nhưng để có khoản lương trên, cử nhân đó sẽ còn mất khoảng từ 3 tháng đến 1 năm “ăn” lương thử việc với mức bằng 80% (khoảng 1,65 triệu đồng/tháng). Rõ ràng, con số cơ học cho thấy, lương của một cử nhân đang thấp hơn nhiều so với lương của một công nhân tốt nghiệp PTTH làm việc ở các doanh nghiệp.
Lại nghĩ: Không hề có ý định ganh tỵ với người công nhân. Bởi, với mức lương tối thiểu 2 triệu đồng/tháng, người công nhân cũng sống rất vất vả ở những nơi “gạo châu củi quế” như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… Phép tính lương cử nhân – công nhân và sự so sánh dù còn khập khiễng nói trên chỉ để thấy rằng, vì sao chúng ta chưa động viên được nguồn lực chất xám cho sự phát triển? “Ông cử, bà cử” nào có thể cống hiến hết mình khi mức lương của họ, thậm chí còn thấp hơn cả người lao động không bằng cấp?
Lại lo: Không khéo lương lại là... phép thử?
Thường Sơn
Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20110829104954281p0c1002/hai-chu-luong-trong-mot-phep-thu.htm







