Hà Lam, nổi chìm danh phận…

'Tôi sống ở thị trấn Hà Lam từ bé cho đến năm mười bốn tuổi. Đầu năm lớp Mười trong khi gia đình tôi vẫn tiếp tục sống ở thị trấn thì tôi chuyển vào Tam Kỳ rồi sau đó do thời thế đẩy đưa, tôi đi biệt cho tới bây giờ. Viết về Hà Lam thì có cả tỷ thứ để viết, vì đây là thị trấn tuổi thơ tôi; biết bao kỷ niệm của tôi gắn với nơi này…'.

Một góc Hà Lam, với cầu và bàu Hà Kiều. Ảnh: Hiền Fly

Một góc Hà Lam, với cầu và bàu Hà Kiều. Ảnh: Hiền Fly

Tôi đọc lại những dòng mở đầu truyện dài “Cây chuối non đi giày xanh” (NXB Trẻ) của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, khi hay tin chính quyền xã Thăng Bình (Đà Nẵng) quyết định đặt tên thôn cho các tổ dân phố thị trấn Hà Lam (cũ) bằng các con số thứ tự khô khan 1, 2, 3… sau khi sáp nhập với các xã Bình Nguyên, Bình Quý và Bình Phục.

Trong khi đó, ở các xã cũ, những tên thôn như: Thanh Ly, Liễu Trì, Liễu Thạnh, Quý Thạnh, Quý Xuân, Quý Phước, Tất Viên, Ngọc Sơn… vẫn được giữ lại, chỉ gắn thêm số thứ tự hoặc phương hướng, để dễ định vị được trong bộ nhớ của mỗi người khi tìm đến hoặc quay về...

Nghĩa là danh xưng Hà Lam tồn tại hàng trăm năm, sẽ không còn trên bản đồ hành chính nữa. Và biết đâu, rồi sẽ nhòa dần đi trong kho ký ức của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên từ chính nơi này.

Không phải là người con thị trấn Hà Lam, nhưng tôi thấy tiếc quá chừng, nên lục tìm các tài liệu về địa danh này, mới thấy Hà Lam không chỉ đọng lại một góc tươi đẹp trong tâm hồn nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh để ông viết hẳn một truyện dài thiệt hay cho đất và người nơi đây, mà danh xưng Hà Lam gắn liền với chiều dài lịch sử - văn hóa hàng trăm năm…

Trong số tài liệu mà tôi tìm được, về sử sách, chưa rõ Hà Lam được định danh cụ thể từ khi nào và có nguồn gốc ra sao. Nhưng theo gia phả của các tộc họ, Hà Lam được thỉ tổ từ phủ Hà Hoa (Hà Ba), Nghệ An (nay là Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phò vua Nam tiến từ hàng trăm năm trước, đến quần cư lập làng.

Danh xưng Hà Lam được đời sau giải bằng nhiều nghĩa khác nhau. Trong đó chữ “Hà” có thể phát xuất từ phủ Hà Hoa (Hà Ba) là nơi thỉ tổ làng Hà Lam vào Nam dựng cơ nghiệp.

Gia phả của tộc Võ Văn làng Hà Lam ghi rằng, do thỉ tổ đến nơi đây có cây cối um tùm, ruộng đất hoang vu, chưa có xã hiệu nên cùng quy dân lập ấp. Thấy cảnh đẹp, có nước chảy, có hoa sen bèn lấy hai chữ đầu câu “Lam điền chủng ngọc/ Hà Hoa (Ba) hương viễn” để đặt tên xã hiệu là Hà Lam. Trong khi đó, gia phả tộc Nguyễn Đức chép, thỉ tổ tới thấy đất này có khe nước chảy, đồng ruộng màu xanh như chàm nên đặt là Hà Lam.

Còn trong “Phủ biên tạp lục” do Lê Quý Đôn soạn năm 1776, có ghi: “… các xã Hương Ly, Hương Lộc, Hương Tuyền (khe nhỏ có cầu ván), quán Cát, quán Liễu Trì đến xã Hà Lam hết một ngày…”.

Trong địa bạ thời vua Gia Long (điều tra từ năm 1805 đến 1836), ghi Hà Lam xã thuộc tổng Phú Mỹ Trung, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Hoa, dinh Quảng Nam. Trong khi đó, đến năm 1841, khi Thiệu Trị lên ngôi, phủ Thăng Hoa mới đổi tên thành Thăng Bình, do kỵ húy mẹ vua là Thuận Đức Nhân hoàng hậu, tên thật là Hồ Thị Hoa. Như vậy, địa danh Hà Lam có trước Thăng Bình tính cả trăm năm…

Qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, Hà Lam là đất văn vật; trong đó riêng khoa cử thời nhà Nguyễn có 1 phó bảng, 5 cử nhân và 14 tú tài.

Có thể kể đến những nhân vật trong gia đình khoa bảng vang danh qua các đời: Nguyễn Đạo, Nguyễn Tạo, Nguyễn Thuật, Nguyễn Duật, Nguyễn Chức, Nguyễn Suyền, Nguyễn Kính… Trong đó, Hà Đình Nguyễn Thuật đỗ Phó bảng năm 1868, làm Thượng thư 3 bộ, từng đi sứ Trung Quốc, là một người tài năng, đức độ, “xứng đáng làm mẫu mực cho vạn thế” như vua Thành Thái ban tặng... Văn thánh Hà Lam (Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2019) được hình thành vào những năm đầu thế kỷ 19, nơi ghi công những bậc hiền tài, chấn hưng sự học của làng.

Vậy mà, danh xưng Hà Lam lại bị đánh mất trên bản đồ hành chính khi đặt tên thôn cho tổ dân phố cũ - một mất mát không đáng có và khó hiểu, như nhiều mất mát khác giữa cuộc đổi dời…

Tìm hiểu thêm về việc đặt tên cho các đơn vị hành chính mới, tôi được biết, cũng tại huyện Thăng Bình cũ, Đồng Dương trước đây chỉ định danh ở cấp thôn của xã Bình Định, nhưng khi sáp nhập 3 xã (Bình Định, Bình Trị và Bình Lãnh), danh xưng Đồng Dương - “cánh đồng thiêng” của người Chăm, được đặt tên cho xã mới của Đà Nẵng.

Vậy hà cớ gì, một Hà Lam có tên từ hàng trăm năm, nay chỉ vì sáp nhập đơn vị hành chính mà mất tên, rồi đến khi đặt lại thôn cũng không còn danh xưng đẹp đẽ đó, mà chỉ là những con số lạnh lùng, vô nghĩa?

Nhớ về Hà Lam, nghĩ về một hướng phát triển văn hóa, tôi chợt nghĩ, có nhà làm phim nào chuyển thể truyện dài “Cây chuối non đi giày xanh” thành một bộ phim truyện, gắn với bối cảnh Hà Lam mà những cảnh đẹp như bàu sen, cây cầu, cây đa, ngôi chùa, mái trường… cùng những nhân chứng sống hiện vẫn còn đó, thì không chỉ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, mà mỗi người con Hà Lam luôn cảm thấy tự hào. Chứ không phải những bộ phim chuyển thể từ “Mắt biếc”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được nhà văn lấy bối cảnh chính quê nhà Quảng Nam nhưng lại phải đi “mượn” phim trường ở những nơi xa lắc. Rồi những nơi đó lại được trở thành điểm đến hấp dẫn…

Nghĩ lan man vậy, rồi ước gì, danh xưng Hà Lam sẽ được khôi phục, khi sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trong thời gian tới…

ANH QUÂN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ha-lam-noi-chim-danh-phan-3310202.html