Gọi thu

Sáng nay, bước chân ra phố, trong tích tắc, tôi bỗng khựng lại. Chẳng vì điều gì quá đặc biệt, mà bởi không khí đột ngột dịu mát lạ thường - cái dịu mát rất đặc trưng của một buổi sớm Hà Nội sau mưa đêm.

Cơn mưa như vừa mới tạnh đó, vẫn còn để lại những vệt nước lăn dài trên vỉa hè, đường phố. Đêm qua, trời trút một trận mưa như để dứt khoát nói lời chia tay với cái nắng oi ả thất thường của mùa hạ. Trận mưa như một nhát chổi quét đi những oi nồng cuối hạ, để trả lại cho đất trời một khoảng lặng mơn man của tiết trời đang chuyển mình. Mùa hè dường như cố níu lại, nhưng vòng quay của bốn mùa đâu có chờ ai. Hạ hết thì thu sang như lẽ tự nhiên từ ngàn đời nay vẫn vậy.

Tranh: Thành Chương

Tranh: Thành Chương

Sáng nay tôi chạy bộ ven hồ Thuyền Quang, giữa tiết trời se se. Bước chân chậm lại không phải vì mỏi, mà vì muốn thong thả cảm nhận rõ hơn khoảnh khắc giao mùa đang len lỏi qua từng phiến lá, từng làn gió. Sau cơn mưa đêm, mọi thứ như được gột rửa. Những vòm cây vốn xanh âm u suốt mùa hè nay bỗng trở nên mơn mởn, sạch bụi. Lá xanh thì xanh mướt như vừa được đánh bóng. Còn những cây ban rủ nhau chuyển lá vàng ươm tạo thành một dải vàng hút mắt. Bạn tôi từng nói, ở Hà Nội, cứ nhìn lên những vòm cây là biết mùa đang về. Đúng vậy. Cây là lịch trời, là đồng hồ của tạo hóa. Khi cây bắt đầu thay áo, thì người Hà Nội cũng bắt đầu thay tâm thế - đón một mùa mới với biết bao cảm xúc.

Không chỉ cây, mà cả góc phố cũng báo mùa thu đang về. Góc phố Nhà Chung - Ấu Triệu, nơi tôi và bạn hay ngồi cà phê sáng, những người phụ nữ gánh cốm - những “người đưa thư” của mùa thu - lại bắt đầu xuất hiện. Trên đôi quang gánh ấy, những gói cốm mới đầu mùa được bọc lá sen cẩn thận, nằm e ấp bên những trái chuối chín vàng.

Chếch sang phố Lý Quốc Sư - con phố gắn với bao nghệ sĩ, bao kỷ niệm - tôi bắt gặp vài chị, vài cô đang tụm lại gọt những quả sấu chín đầu mùa. Sấu chín còn ít, nhưng cái cách họ gọt, họ trò chuyện rôm rả khiến tôi tin rằng, chỉ vài tuần nữa thôi, những đĩa sấu gọt sẽ hiện diện khắp nơi. Vị chua ngọt, thanh nhẹ của sấu chín là một phần ký ức ẩm thực không thể thiếu mỗi độ thu về.

Nhưng thu Hà Nội không chỉ về qua cây lá, cốm làng Vòng hay trái sấu chín. Có những tín hiệu rất đời thường, rất nhẹ, nhưng cũng rất chắc chắn. Một tờ lịch treo tường lật sang ngày Lập thu. Một dòng chữ báo thời tiết sang thu hiện trên màn hình điện thoại. Những tín hiệu tưởng chừng vô tri ấy, lại khiến lòng người thoáng se lại - như một lời nhắc nhở âm thầm rằng thời gian đang trôi, một mùa nữa lại đến. Và đặc biệt, sáng nay, đi ngang qua góc chợ Hàng Da, tôi thấy những quả thị chín đã bắt đầu được bày bán. Những trái thị tròn căng, vàng ươm, thơm phức. Và những quả na đầu mùa cũng đã mở mắt. Nhiều người dừng lại mua thị, mua na về dâng cúng ngày rằm, cũng là cách để cất giữ một hương thơm của tuổi thơ - cái hương dịu dàng mà chỉ cần thoảng qua cũng đủ làm sống dậy bao kỷ niệm cũ.

Mùa thu, với người Hà Nội, không cần ai giới thiệu, không cần quảng bá. Chỉ một cơn mưa, một đợt gió, vài chiếc lá úa là đã đủ để gọi thu về trong lòng người. Trẻ con rục rịch chuẩn bị sách vở, áo quần cho năm học mới. Người lớn thì đón thu bằng một tách trà nóng, một gói cốm thơm, hay đơn giản là một buổi sáng dậy sớm đi bộ quanh hồ. Mùa thu đến, không rộn ràng mà lặng lẽ - như cách một người bạn cũ quay về, không báo trước, không cần gõ cửa.

Tất nhiên, không phải ai cũng cảm nhận thu Hà Nội giống nhau. Có những du khách lần đầu đến Hà Nội, họ tò mò trước mọi thứ. Họ thích thú khi thấy một người gánh cốm rao bán giữa phố cổ. Họ dừng chân nhìn những chị, những cô gọt sấu đầu mùa mà chẳng hiểu đó là món gì. Nhưng ánh mắt họ ánh lên sự ngạc nhiên, thích thú. Có lẽ họ cũng cảm được cái tình của Hà Nội - một thành phố không chỉ có phố xá đông đúc mà còn có mùa thu dịu dàng, nồng nàn trong từng chi tiết nhỏ.

Người yêu mùa thu Hà Nội, phần lớn là những người đã sống, đã cảm, đã gửi gắm ít nhiều thanh xuân nơi đây. Nhưng cũng có những người đến rồi đi, chỉ qua một mùa, nhưng vẫn nhớ mãi. Bởi thu Hà Nội có gì đó rất khác. Không phải vì lá vàng hay tiết trời se lạnh, mà bởi sự giao hòa tuyệt vời giữa thiên nhiên và lòng người. Thu không chỉ đến trên phố, mà còn đến trong nếp sống, trong giọng nói, trong từng hơi thở của thành phố này.

Gọi thu - thực ra, chẳng ai cần cất tiếng gọi. Thu tự về, như một lời hò hẹn tưởng như đã quên. Và con người, trong guồng quay tất bật của cuộc sống, đôi khi lại cần một cớ để dừng lại, để cảm nhận. Như sáng nay, nhờ cơn mưa đêm, nhờ không khí trong veo, nhờ tán cây ven hồ chuyển sắc, nhờ thấy trái thị vàng ươm trên phố… tôi nhận ra, mùa thu đã về - rất khẽ…

Hà Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/goi-thu-10312439.html