Giữ màu thổ cẩm giữa nhịp sống hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, ở thôn Khuổi Nộc (xã Văn Lang, Thái Nguyên) những người phụ nữ dân tộc Mông vẫn miệt mài bên khung vải để giữ nghề thêu truyền thống. Không chỉ tạo nên những bộ váy áo rực rỡ sắc màu, nghề thêu còn lưu giữ ký ức văn hóa, phản ánh đời sống tinh thần, tín ngưỡng và bản sắc của đồng bào Mông qua nhiều thế hệ.

Trao truyền nghề thêu truyền thống của đồng bào Mông.

Trao truyền nghề thêu truyền thống của đồng bào Mông.

Đối với người Mông, mỗi bộ trang phục là kết tinh của sự khéo léo, cần mẫn và óc sáng tạo của người phụ nữ. Từ những sợi chỉ nhiều màu sắc, qua đôi bàn tay tài hoa, các họa tiết hình vuông, hình xoắn ốc, hoa lá hay núi rừng được thêu tỉ mỉ, gửi gắm trong đó những quan niệm về thiên nhiên, cuộc sống và khát vọng về một tương lai no đủ.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có nhiều thế hệ biết thêu, chị Hầu Thị Định, ở thôn Khuổi Nộc, đã gắn bó với nghề từ khi còn nhỏ. Với chị, mỗi đường kim, mũi chỉ không chỉ là kỹ thuật thủ công mà còn là trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc.

Chị Định chia sẻ: Từ nhỏ, tôi đã thấy mẹ và các chị thêu trang phục truyền thống của dân tộc Mông. Tôi rất thích nên học theo và biết thêu từ khi còn nhỏ. Tôi muốn gìn giữ nghề thêu truyền thống và sau này truyền dạy  cho thế hệ trẻ.

Để hoàn thiện một bộ trang phục truyền thống, người phụ nữ Mông phải trải qua nhiều công đoạn từ lựa chọn vải, cắt may, thêu hoa văn, ghép họa tiết đến hoàn thiện từng chi tiết nhỏ. Tùy theo mức độ cầu kỳ, mỗi bộ trang phục có thể mất vài tháng, thậm chí gần một năm mới hoàn thành.

Chính sự tỉ mỉ, kiên trì và tâm huyết ấy đã tạo nên giá trị riêng biệt của trang phục truyền thống dân tộc Mông, điều mà các sản phẩm may công nghiệp khó có thể thay thế.

Niềm yêu thích văn hóa dân tộc cũng đang trở thành động lực để nhiều phụ nữ trẻ tiếp tục học nghề. Chị Lầu Thị Ngoan, ở thôn Khuổi Nộc, cho biết bản thân mong muốn tự tay làm nên những bộ trang phục truyền thống thay vì mua sẵn. 

"Tôi rất thích thêu trang phục truyền thống của dân tộc mình. Vì vậy, tôi cố gắng học thêu để tự may trang phục, không phải mua. Tôi cũng mong sau này có thể tự tay thêu được những bộ trang phục đẹp và góp phần gìn giữ nghề thêu truyền thống của dân tộc Mông." – chị Ngoan chia sẻ.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, nghề thêu truyền thống đang đứng trước không ít khó khăn. Trang phục may sẵn ngày càng phổ biến, trong khi giới trẻ có ít thời gian học nghề hơn trước. Nhiều người chỉ mặc trang phục truyền thống vào các dịp lễ, Tết hoặc sự kiện văn hóa, khiến không gian thực hành và truyền dạy nghề ngày càng thu hẹp.

Theo ông Dương Hồng Sinh, Trưởng thôn Khuổi Nộc, đây là thực trạng đáng lo ngại. Ông Sinh cho biết: Thêu hoa văn trên trang phục truyền thống là một nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông chúng tôi. Tuy nhiên, hiện nay nhiều phụ nữ Mông trẻ không còn biết thêu như trước, trong cuộc sống hằng ngày cũng ít mặc trang phục truyền thống, chủ yếu chỉ mặc vào dịp lễ hội hoặc những dịp có việc quan trọng. Vì vậy, nghề thêu đang dần bị mai một. Tôi mong các bà, các mẹ và những người lớn tuổi tiếp tục truyền dạy nghề thêu cho thế hệ trẻ để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi cũng mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào Mông bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Trước yêu cầu bảo tồn di sản văn hóa trong giai đoạn mới, chính quyền địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích người dân gìn giữ nghề truyền thống. Việc lồng ghép các hoạt động bảo tồn nghề thêu với các chương trình văn hóa, lễ hội, phát triển du lịch cộng đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để nghề truyền thống tiếp tục được duy trì và phát huy giá trị.

Bà Hoàng Thị Liên, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lang, cho biết: Xã Văn Lang sẽ tiếp tục quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, trong đó có nghề thêu và trang phục dân tộc. Địa phương sẽ lồng ghép với các hoạt động văn hóa, lễ hội; khuyến khích các nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ; từng bước gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Hầu Mỵ - Hoàng Khư

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202608/giu-mau-tho-cam-giua-nhip-song-hien-dai-98a3342/