Giữ lửa nghề báo bằng bảng màu cuộc sống

Không còn lăn xả nơi hiện trường hay gõ bàn phím giữa đêm khuya, nhiều nhà báo lão thành vẫn chưa từng rời nghề. Họ tiếp tục kể chuyện xã hội, phản ánh cuộc sống, nhưng lần này bằng màu sắc, ánh sáng và hình khối.

Khi ngòi bút chuyển thành cọ vẽ

Tám người từng là những phóng viên xông pha hiện trường, những biên tập viên, nhà quay phim, nhiếp ảnh gia gắn bó với thông tin, sự kiện… đã thành lập “Nhóm 99” rồi cùng nhau mở ra một “chuyên mục” mới cho nghề báo: Chuyên mục hội họa. Đó không chỉ là niềm vui sáng tạo mà là một cách tiếp tục làm nghề theo phương thức khác chậm rãi hơn, sâu sắc hơn và nhiều chiều cảm xúc hơn.

Lớp học vẽ tranh của các nhà báo lão thành.

Lớp học vẽ tranh của các nhà báo lão thành.

Người khởi xướng nhóm và giữ vai trò kết nối là nhà báo Nguyễn Tiến Lễ, nguyên Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam (nay là Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam). “Tôi không nghĩ nghỉ hưu là dừng làm báo. Tôi đang tiếp cận cuộc sống, phản ánh hiện thực bằng một góc nhìn mới, góc nhìn của mỹ thuật, bằng tranh vẽ, hình ảnh và màu sắc”, cựu nhà báo Nguyễn Tiến Lễ chia sẻ. Tính đến nay, cựu nhà báo Nguyễn Tiến Lễ đã vẽ rất nhiều tranh, trong đó đa số là phong cảnh, sinh hoạt, tĩnh vật… phản ánh cuộc sống đời thường gần gũi mà đầy cảm xúc.

Trong khi đó, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Nghề báo, bước vào hội họa sau khi nghỉ hưu và trải qua bạo bệnh. Với ông, hội họa là hành trình tri ân ký ức: Những chân dung đồng nghiệp, nhà văn, người làm báo thân thuộc. “Tôi vẽ như đang tiếp tục phỏng vấn họ, nhưng bằng gam màu thay vì câu chữ”, cựu nhà báo Huỳnh Dũng Nhân tâm sự.

Còn nhà báo - nhiếp ảnh gia Vũ Kim Sơn từng là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng, lại chuyển tiếp sang hội họa một cách tự nhiên. Nhờ vốn kinh nghiệm chụp ảnh và tư duy hình ảnh, tranh của ông mang đậm bố cục và chiều sâu như những “khung hình nội tâm” ghi lại ký ức chiến tranh, đời sống, thiên nhiên, con người…

Hay các tác phẩm kết hợp giữa nhiếp ảnh và hội họa của Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Hồng Nga, từng khoảnh khắc đời thường qua ống kính được bà tái hiện bằng lớp màu, chất liệu mới, tạo nên chiều sâu cảm xúc. “Tôi vẫn kể chuyện như khi còn làm báo, nhưng chỉ là bằng chất liệu khác mà thôi”, bà Nga nói.

Nhà báo Nguyễn Tiến Lễ phát biểu khai mạc triển lãm Nhóm 99.

Nhà báo Nguyễn Tiến Lễ phát biểu khai mạc triển lãm Nhóm 99.

Còn với nguyên Trưởng Văn phòng báo Thể thao Ngày nay tại TP Hồ Chí Minh - bà Đỗ Hương, những bức tranh nhẹ nhàng, nữ tính, giàu cảm xúc. Là người từng mở gallery riêng, bà sử dụng hội họa như một không gian tự do để trải lòng, kể những câu chuyện bình dị của đời sống với lối vẽ dung dị, gần gũi và giàu chất thơ.

Ấn tượng không kém là Tiểu Tân, phóng viên trẻ nhất nhóm, sinh năm 1988, hiện công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng. Dù là “em út”, tranh của Tân, đặc biệt là loạt tác phẩm tranh lụa về Trường Sa gây xúc động bởi sự chân thành, mềm mại. Cô không “lên gân” hay dùng các biểu tượng mạnh mà kể về
biển đảo như một người trẻ trân trọng từng mảnh đất quê hương. “Tôi vẽ lính đảo như vẽ người thân. Họ là anh em mình, đang sống và giữ đất”, Tiểu Tân nói.

Lăng kính xã hội từ hội họa

Dù 8 nhà báo - họa sĩ đến với mỹ thuật ở các thời điểm khác nhau, với trình độ và phong cách đa dạng, nhưng điểm chung của các thành viên “Nhóm 99” là tình yêu với cái đẹp và mong muốn tiếp tục phản ánh hiện thực, không còn trên trang báo mà trên toan vẽ. Các tác phẩm của họ trải dài từ chân dung, phong cảnh, tĩnh vật đến trừu tượng thể hiện trên nhiều chất liệu như màu nước, sơn dầu, lụa, acrylic, kỹ thuật hỗn hợp… nhưng tựu chung lại, tất cả đều mang tinh thần phản ánh như những bản tin không lời.

Nhà báo Kim Sơn và bạn bè tại triển lãm tranh.

Nhà báo Kim Sơn và bạn bè tại triển lãm tranh.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam nhận xét: “Hội họa giúp các nhà báo tiếp tục làm nghề bằng cái nhìn chậm rãi, lắng sâu hơn. Ở đó, thông điệp không còn cần lời mà nằm trong từng đường nét, ánh sáng, bố cục. Họ không vẽ để trưng bày mà để đối thoại với đời sống”.

Theo các cựu nhà báo, vẽ không đơn thuần là giải trí hay thể hiện bản thân, mà là một cách tiếp tục “viết báo” bằng những ngôn ngữ mới. “Vẽ không chỉ là bày tỏ cảm xúc mà còn là cách tiếp tục dõi theo và đồng hành với xã hội. Mỗi tác phẩm là một góc nhìn, đôi khi trầm lặng, đôi khi gián tiếp nhưng luôn đậm chất thời sự và nhân văn”, cựu nhà báo Nguyễn Tiến Lễ cho biết.

Theo cựu nhà báo Nguyễn Tiến Lễ, làm báo là không ngừng sáng tạo, không ngừng phản ánh và không bao giờ ngừng lắng nghe cuộc sống, dù bằng bút hay cọ. Bởi vậy, những triển lãm của nhóm từng tổ chức, từ “Cọ non” đến “Nhóm 99”, không chỉ là cuộc hội ngộ của những nhà báo lão thành, mà còn là biểu tượng cho tinh thần nghề nghiệp bền bỉ và sự chuyển hóa, sáng tạo không ngừng. Họ không xem hội họa là điểm dừng mà là một nhịp nối để tiếp tục lắng nghe, quan sát và kể lại như đã từng làm cả đời trên mặt báo.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bên các tác phẩm tại triển lãm.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bên các tác phẩm tại triển lãm.

Giờ đây, thay vì viết bằng chữ, họ viết bằng màu và công chúng vẫn lặng lẽ đọc, bằng cả ánh mắt
và trái tim. Vẽ không chỉ là một hoạt động nghệ thuật, bởi từ những triển lãm của mình, một phần doanh thu từ việc bán các bức họa đã được các nhà báo - họa sĩ trích ra để hỗ trợ học sinh khó khăn, xây dựng phòng đọc tại các trường học vùng sâu vùng xa…

Việc làm ấy đã nối dài truyền thống của người làm báo - luôn gắn bó với những phận người thiệt thòi và luôn hướng về cộng đồng.

Bài và ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/giu-lua-nghe-bao-bang-bang-mau-cuoc-song-20250617082131211.htm