Gió qua ký ức của Phan Trọng Văn

Triển lãm cá nhân lần 2 của họa sĩ Phan Trọng Văn mang tên 'Gió qua ký ức' là hành trình hội họa không kể chuyện, nơi gió, ký ức và cảm xúc được phóng chiếu qua những lớp màu trừu tượng, lặng lẽ.

“Tôi không vẽ gió. Tôi chỉ vẽ những gì nó để lại” - đó không phải là một tuyên ngôn mỹ thuật, càng không phải chiêu trò gây chú ý. Nó là một thổ lộ nhẹ như gió thoảng, nhưng âm vang lâu trong lòng người đọc, như cách mà triển lãm "Gió qua ký ức" đang âm thầm lan ra trong cảm thức của những ai từng một lần đi qua mất mát, từng bị gió đời thổi qua, để lại những lằn rạn trong trí nhớ.

Là triển lãm cá nhân lần thứ 2 của họa sĩ Phan Trọng Văn, "Gió qua ký ức"sẽ giới thiệu đến công chúng 27 tác phẩm khổ vuông 1 x 1m, thuộc loạt sáng tác “ome Serie’2” – tiếp nối mạch trừu tượng giàu chất cảm được họa sĩ phát triển từ lần solo đầu tiên vào năm 2024.

Họa sĩ Phan Trọng Văn - Ảnh: FBNV

Họa sĩ Phan Trọng Văn - Ảnh: FBNV

Phan Trọng Văn sinh năm 1972 tại Tháp Chàm, Phan Rang, Ninh Thuận, tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM năm 2000, chuyên ngành sơn dầu. Anh từng có thời gian giảng dạy và công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, là hội viên Hội Mỹ thuật thành phố, nhưng chỉ chính thức bắt đầu sáng tác chuyên nghiệp từ năm 2015. Tranh của anh có mặt trong nhiều bộ sưu tập nghệ thuật trong và ngoài nước, tuy nhiên phải đến thời điểm này, dòng tranh trừu tượng mang đậm bản thể cảm xúc và không gian miền ký ức mới thực sự định hình rõ rệt trong thực hành sáng tác của Phan Trọng Văn.

Không như những triển lãm đặt nặng thông điệp hoặc kỹ thuật, "Gió qua ký ức"không kể chuyện, không dựng lên một thế giới thị giác có chủ đề cụ thể. Những bức tranh ở đây không có nhan đề, không gợi tả cụ thể, không xây dựng tình tiết, mà mở ra một trường cảm xúc bất định, nơi người xem phải tự quan sát chính mình. Gió, trong loạt tranh này, không còn là hình ảnh, mà là trải nghiệm: một vệt qua, một lằn xước, một vết trôi, một khoảng trống từng thổi qua ký ức.

Một tác phẩm của Phan Trọng Văn

Một tác phẩm của Phan Trọng Văn

Ngay từ cái tên, "Gió qua ký ức", người ta có thể cảm nhận đây là hành trình không nhằm truy tìm cái đã mất, mà là dõi theo những gì còn đọng lại sau khi nó tan đi. Gió, ở đây, không còn là yếu tố thời tiết, mà là biểu tượng của cảm xúc, của thời gian, của ký ức, của sự dịch chuyển không thể níu giữ. Và trong ký ức của họa sĩ – một người con Phan Rang – gió không phải là hình dung lãng mạn. Nó là người bạn đồng hành, là âm thanh hằn trên mái tôn rỉ sét, là ký hiệu của hoang hoải, và cũng là cái gì đó rất dai dẳng: có thể không hiện diện, nhưng luôn có mặt.

Tác phẩm của Phan Trọng Văn

Tác phẩm của Phan Trọng Văn

Với mỗi bức tranh, họa sĩ để cho màu sắc và hình khối tự vận động như một dòng khí. Các mảng loang, vết xước, cấu trúc rạn, những lớp sơn chồng lên nhau, những khoảng trống lửng lơ như chưa từng được quyết định đến nơi đến chốn – tất cả tạo nên cảm giác như đang đứng trước một cơ thể đang thở, bị gió ve vuốt, trườn qua, cào xước, rút lui rồi để lại nỗi nhớ. Không gian hội họa vì thế không hướng đến một điểm nhìn cố định. Mọi thứ đều đang dịch chuyển, xoắn, lượn, tan, như trạng thái nửa mê nửa tỉnh của một thân thể trong giấc mơ.

Không cần kể rõ, người ta cũng cảm được: những mảng màu trầm lắng, những lớp sơn như bị nung lên, những vết chao nghiêng như bàn tay gió chạm vào bức toan, tất cả đều là dấu chỉ của một quá khứ sống động nhưng không thể gọi tên. Gió không chỉ là thứ làm khô mặt đất, mà còn là thứ làm rỗ mặt người. Nó thổi qua tuổi thơ như một thói quen không thể kiểm soát: không quên được, cũng không giữ lại được.

Tranh của Phan Trọng Văn

Tranh của Phan Trọng Văn

Sự đặc biệt của "Gió qua ký ức" nằm ở chính sự từ chối giải thích. Họa sĩ không buộc người xem phải hiểu theo một chiều hướng nào. Tranh như một tấm gương mờ, không để nhìn, mà để phản chiếu. Ai cũng có thể soi vào đó một lần chia tay, một giấc mơ không trọn, một cái ôm dở dang. Mỗi hình khối, mảng màu đều mở ra khả năng cảm nhận riêng, và đôi khi, càng mơ hồ, càng dễ chạm.

Tranh ở đây không dễ chịu, không dễ hiểu. Có bức thô ráp, có bức như bị đẩy đến giới hạn bốc cháy, có bức như da người bị gió cào nhẹ qua, để lại vết mỏng nhưng lâu lành. Nhưng chính cái thô ráp đó lại gợi nên sự thành thật, thứ mà tranh đương đại hay né tránh. Trong trạng thái đó, người xem không còn đối diện với “tác phẩm”, mà là đối diện với phần mình đã từng tổn thương.

Về mặt tạo hình, loạt tranh sử dụng màu sắc đậm tính biểu cảm: đỏ vỡ, đen sâu, hồng đất, vàng chiều gió, trắng mờ, lam nhạt. Những gam màu không bừng sáng mà chìm vào nhau như ánh hoàng hôn tan trong mắt khô. Chất liệu acrylic được sử dụng ở nhiều lớp, có lúc tút tát dày, căng màu; có lúc mỏng nhẹ như vệt khói. Patin loang, xước nhẹ như móng vuốt gió, những texture rạn, những lớp phủ không hoàn hảo, tất cả gợi nên cảm giác tranh như một thân thể: đang thở, đang nhớ, đang không thể cưỡng lại sự ve vuốt của gió.

Thông tin triển lãm của Phan Trọng Văn

Thông tin triển lãm của Phan Trọng Văn

Không ai đi qua gió mà không để lại vài vết xước. Và tranh của Phan Trọng Văn cũng thế. Tranh của anh không cần giải thích gì nhiều, anh để cho hội họa tự thở, tự gào thét hoặc thì thầm. Trong sự lặng lẽ ấy, người xem như bị hút vào một vùng mờ, nơi cái đẹp không nằm ở sự nhận diện, mà ở khả năng khơi gợi tầng cảm xúc sâu thẳm nhất của người đối diện.

Nếu ai đó muốn đi tìm một câu chuyện, chắc chắn họ sẽ không tìm thấy trong tranh của Phan Trọng Văn. Nhưng nếu có người đã từng đánh mất một điều gì, từng tiếc một điều gì, từng nhớ một điều gì đến mức không thể gọi tên, thì "Gió qua ký ức" là nơi có thể họ sẽ nhận ra chính mình.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/gio-qua-ky-uc-cua-phan-trong-van-233240.html