Gieo neo thi hành án dân sự vùng cao - Bài 4: Sự níu giữ từ trách nhiệm (Tiếp theo và hết)
Những người chấp hành viên thi hành án dân sự ở vùng cao không bước đi trên con đường bằng phẳng. Họ vượt núi, băng suối, xuyên rừng, lội bộ hàng chục cây số để tìm gặp đối tượng, có khi chỉ để vận động một người thi hành án vài trăm nghìn đồng.
Đẩy “ngựa sắt” giữa rừng khuya
Ký ức về lần đẩy chiếc xe máy hiệu Minsk hỏng giữa đêm núi rừng vẫn còn in đậm trong tâm trí đồng chí Đỗ Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. Đồng chí Ba kể lại kỷ niệm từ hơn 20 năm trước, khi vẫn còn là một chuyên viên trẻ vừa mới “chân ướt, chân ráo” từ Thái Bình lên miền rẻo cao này.
Năm đó, đồng chí Ba cùng nữ đồng nghiệp Nguyễn Thị Xuân Thu được phân công lên huyện Bắc Hà-vùng đất cao, lạnh và đường sá quanh co như dải lụa thắt chặt giữa núi non-để vận động một đương sự chấp hành bản án. Hai người đèo nhau bằng xe Minsk, phương tiện hiếm hoi có thể đi lại được trên những cung đường miền sơn cước trong thập niên 2000. Đi vài tiếng đồng hồ cho quãng đường 70km mới tới nhà của người cần vận động. Nhưng đến nơi, họ lại phải chờ đến tận chiều muộn, người này mới đi làm về. Khi làm việc xong, trời đã khuya, bụng đói, người mỏi, họ quay trở về thì chiếc xe Minsk bất ngờ “dở chứng” giữa dốc núi vắng hoe.
Giữa rừng đêm lạnh cắt da, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng nghe rõ tiếng lá rừng xào xạc, hai con người nhỏ bé đẩy xe vượt từng con dốc, vừa lo, vừa đói, vừa mệt mỏi, vừa nín thở nghe từng tiếng động trong rừng. “Thật sự lúc đó chỉ cần một ánh đèn le lói từ xa là thấy như cứu tinh”, đồng chí Ba kể. May sao, sau vài giờ vật lộn với “chú ngựa sắt” nặng trịch, họ gặp được một người dân biết sửa xe. Khi về tới nhà đã gần 2 giờ sáng.

Lực lượng thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai thường xuyên phải đi thực địa ở những nơi rất xa xôi. Ảnh do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai cung cấp
Nhưng điều khiến đồng chí Đỗ Ngọc Ba nhớ mãi không chỉ là vì sự gian nan ấy mà còn là cảm giác lo lắng thay cho đồng nghiệp của mình: “Chị Thu là phụ nữ, có gia đình, chồng con. Mình thì đàn ông, có thể quen với hiểm nguy, nhưng lúc đó tôi cứ băn khoăn không biết gia đình chị có thấu hiểu, có trách chị không. May mắn là chồng và bố mẹ chồng chị ấy đều rất cảm thông”.
200.000 đồng cho một bài học nhớ đời
Còn với đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, chấp hành viên kỳ cựu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, kỷ niệm sâu sắc nhất là một lần bị... phạt vạ.
Lần đó, đồng chí Thủy đến bản vận động một đối tượng là người dân tộc thiểu số. Nhờ trưởng bản dẫn đường, đồng chí Thủy cẩn trọng từng bước. Nhưng vì đi trước, lại nôn nóng thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Thủy không để ý chiếc khăn đỏ treo trước cửa nhà-một tín hiệu của đồng bào cấm kỵ người lạ vào nhà khi trong nhà có trẻ sơ sinh.
Vừa bước qua bậc cửa, đồng chí Thủy bị người nhà hô hoán. “Té ra, đó là điều đại kỵ. Người ngoài mà bước vào nhà khi có khăn đỏ treo trước cửa là bị phạt nặng lắm, có khi mất cả con trâu, con lợn”, đồng chí Thủy kể. May mắn là nhờ có trưởng bản giải thích và vì đồng chí Thủy không cố ý nên chỉ bị phạt vạ... 200.000 đồng.
Kể lại chuyện này, đồng chí Thủy không cười, mà trầm tư hẳn: “Sự cố đó dạy tôi một bài học sâu sắc. Làm việc với bà con dân tộc, không chỉ cần hiểu luật mà còn phải hiểu văn hóa. Phong tục, tập quán nơi đây là những quy phạm bất thành văn, nhưng nếu không nắm được thì khó mà làm được”.
Điểm tựa gia đình
Công việc của chấp hành viên ở vùng cao có một thực tế rất đặc thù: Thường xuyên phải làm việc sau 5 giờ chiều. Ban ngày, bà con lên nương, vào rừng. Muốn gặp thì phải chờ đến lúc họ về, có khi đã là tối muộn. Thế nên, với nữ chấp hành viên như đồng chí Thủy, việc về nhà lúc đêm khuya là điều quá đỗi quen thuộc.
“Nhiều hôm, 8 giờ tối chưa thấy tôi về, bố chồng tôi lại gọi hỏi. Nhiều hôm, cả gia đình còn ngồi chờ cơm. Nhưng tôi may mắn khi cả gia đình chồng đều hiểu và ủng hộ. Nếu không có sự cảm thông đó, tôi không thể đi đến tận cùng với nghề này được”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ.
Với đồng chí Đỗ Ngọc Ba, điều níu giữ, gắn bó cả sự nghiệp với rẻo cao này không chỉ là tình yêu nghề hay sự gắn bó với đồng bào mà còn là cảm giác được gia đình thấu hiểu: “Tôi kể lại câu chuyện hai chị em phải đẩy xe máy giữa đêm khuya nơi rừng xanh núi thẳm cũng bởi ấn tượng rất sâu đậm về sự thấu hiểu, sẻ chia và cảm thông của gia đình với công việc của chị Thu. Với nghề này, gia đình là hậu phương không thể thiếu. Không có sự tin tưởng từ người thân, mình chẳng thể yên tâm đi giữa đêm khuya hay vượt núi cao, dốc sâu thế được”.
Trách nhiệm thiêng liêng từ đôi cầu vai
Khi chúng tôi hỏi điều gì khiến đồng chí Vũ Ngọc Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) gắn bó cả sự nghiệp với nghề này, đồng chí chỉ khẽ mỉm cười và đặt tay lên đôi cầu vai trên bộ sắc phục ngành thi hành án dân sự: “Chỉ cần khoác lên mình bộ sắc phục này, đeo trên vai những vạch trách nhiệm này là tôi đã biết: Mình không được lùi bước. Dù núi cao, rừng sâu, hay bà con còn chưa hiểu luật, thì chúng tôi vẫn phải đi, phải đến, phải giải thích, phải vận động cho bằng được. Đó là trách nhiệm, cũng là động lực lớn nhất của chúng tôi”.
Ở nơi non cao mây phủ, giữa những bản làng còn nặng những quan niệm và tập tục lạc hậu, hành trình của các chấp hành viên thi hành án dân sự không chỉ là đi thi hành pháp luật mà còn là hành trình làm dâu trăm họ, gieo vào lòng người sự thấu hiểu công lý.
CHIẾN THẮNG
* Mời bạn vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.