Giai điệu tháng Năm
Tháng Năm ngân lên như một bản nhạc mùa hạ, mở đầu bằng tiếng ve réo rắt, cao vút như những nốt đầu tiên của bản hòa tấu thiên nhiên. Trong tiết trời oi nồng mà không gắt gỏng, cái nắng tháng Năm như ánh đèn sân khấu, rọi sáng từng chi tiết nhỏ của đất trời, gọi dậy mọi sắc màu đang say ngủ.

Ảnh minh họa Internet
Buổi sáng, thành phố như thức dậy cùng tiếng ve râm ran sau tán cây, những cánh hoa phượng vươn vai đỏ rực trên từng con phố. Cái sắc đỏ ấy không chỉ là màu của mùa hè, mà còn là ký ức, là tiếng gọi tha thiết của một thời học trò sắp sửa khép lại. Mỗi lần ngước nhìn phượng nở, lòng người lại như lật lại những trang vở đã cũ, nơi dòng chữ còn nguyên nét mực xanh, nhưng cảm xúc thì đã nhòe đi bởi năm tháng.
Trên những con đường làng, tháng Năm hiện lên dịu dàng và bình yên hơn. Cánh đồng lúa bắt đầu ngả màu, mùi lúa non hòa trong gió, thơm mát và đầy quyến luyến. Những người nông dân cặm cụi bên ruộng, nụ cười giòn tan hòa vào nắng. Thấp thoáng giữa nền xanh của đồng ruộng, từng chú cò trắng như những nốt nhạc bay lượn, điểm xuyết cho bản giao hưởng đồng quê không lời mà sống động.
Tháng Năm cũng là mùa của bằng lăng. Những chùm hoa tím biếc nhẹ lay theo gió, như từng nốt nhạc trầm buông lơi trong khúc ca của tuổi thanh xuân. Ở góc sân trường, lũ học trò đùa nghịch, vừa cười vừa tiếc nuối bởi ai cũng biết, khi phượng nở, ve kêu, là mùa chia tay đã về. Lời chưa nói, mắt chưa khô, mà thời gian thì cứ lặng lẽ trôi đi. Tháng Năm, với những chiếc áo trắng, những hàng ghế đá, những buổi tổng duyệt văn nghệ, tập dượt chia tay, giống như phần cao trào trong bản nhạc nơi cảm xúc luôn dâng đầy, nơi mọi thứ đều mong manh và đẹp đến ngỡ ngàng.
Không chỉ thiên nhiên, mà lòng người cũng như ngân lên theo giai điệu tháng Năm. Ai đó giữa chốn thị thành vội vã, cũng chậm lại đôi chút để ngắm nhìn một vòm cây phượng cháy đỏ, để lặng lẽ nhớ về người bạn cũ, người đã cùng mình đi qua những ngày tháng đầy nắng và đầy ước mơ. Người đi xa có khi nào bỗng chốc dừng chân giữa dòng người, chỉ vì nghe đâu đó tiếng ve vọng về, và chợt hiểu: có những thứ đã qua nhưng không bao giờ mất đi, chỉ là chuyển sang một giai điệu khác sâu lắng hơn, trưởng thành hơn.
Ở những miền núi phía Bắc, tháng Năm là mùa mận chín. Những quả mận hồng tươi căng mọng như tiếng cười của trẻ nhỏ bên nương, lấp lánh trong sương sớm. Cả bản làng rộn rã mùa thu hoạch, tiếng cười vang vọng trong thung lũng, chan hòa trong giai điệu vui tươi của núi rừng. Mỗi vùng đất, mỗi con người, đều có cách riêng để cảm nhận tháng Năm, nhưng tựu trung, đó luôn là tháng của thanh âm, của cảm xúc, của kết nối vô hình giữa con người và thiên nhiên, giữa hôm qua và ngày mai.
Chiều tháng Năm, hoàng hôn đỏ rực như một đoạn kết hùng tráng của bản nhạc dài. Mặt trời trôi chậm sau lũy tre làng, in bóng lên dòng sông đang lặng lờ trôi. Trẻ con nô đùa dưới bến, tiếng cười tan vào không gian như những nốt nhạc cuối cùng còn ngân. Và khi đêm buông, bầu trời tháng Năm đầy sao, thắp sáng những ước mơ, những dự định đang được ấp ủ trong lòng mỗi người. Tháng Năm, không quá ồn ào như tháng Sáu, không lạnh lẽo như tháng Hai, cũng không lặng lẽ như những ngày đầu năm. Tháng Năm là giao điểm giữa hoài niệm và khởi đầu. Là thời khắc người ta nhìn lại một đoạn đường đã qua, để bắt đầu viết tiếp những chương mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn, mạnh mẽ hơn. Và có lẽ, nếu mỗi tháng là một nhạc cụ, thì tháng Năm là cây đàn violin, vừa da diết, vừa trong trẻo, vừa khiến người ta rung động, vừa để lại một nỗi nhớ không nguôi. Trong giai điệu tháng Năm ấy, ai cũng thấy một phần tuổi trẻ của mình - ngây ngô, sôi nổi, và đẹp một cách rất đỗi dịu dàng…
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/giai-dieu-thang-nam-a28689.html