Đừng hợp lý hóa bạo lực dưới danh nghĩa đạo đức
Dư luận rúng động trước những vụ bạo lực học đường gần đây, không chỉ vì mức độ tàn nhẫn mà còn bởi nguyên nhân sâu xa. Theo chuyên gia, đây là hệ quả của văn hóa 'đòn roi là tình thương', nơi trẻ học cách gắn kỷ luật với trừng phạt. Phóng viên VOV.VN đã trao đổi với PGS.TS Phạm Mạnh Hà để làm rõ vấn đề này.
Người lớn "gieo" đòn roi, học sinh "gặt" bạo lực
PV: Thưa ông, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ học sinh đánh nhau, thậm chí có trường hợp tử vong, khiến dư luận bàng hoàng. Với góc nhìn của một chuyên gia tâm lý giáo dục, ông đánh giá như thế nào về thực trạng đáng lo ngại này?
TS Phạm Mạnh Hà: Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội. Bạo lực học đường không phải là hiện tượng cá biệt hay chỉ đơn thuần là hành vi lệch chuẩn của một vài cá nhân. Nó là biểu hiện của một hệ thống giá trị đang có vấn đề - nơi mà bạo lực được dung thứ, thậm chí được hợp lý hóa dưới danh nghĩa “giáo dục” hay “kỷ luật”. Chúng ta thường đổ lỗi cho sự nổi loạn của tuổi mới lớn, cho sự xuống cấp đạo đức cá nhân, nhưng ít khi nhìn lại chính mình - những người lớn đã vô tình truyền đi thông điệp rằng: “đòn roi là tình thương”, rằng “kỷ luật đồng nghĩa với trừng phạt”.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà – chuyên gia tâm lý giáo dục, giảng viên trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)
PV: Ông có thể phân tích rõ hơn về cách mà tư tưởng “đòn roi là tình thương” đã ăn sâu vào nhận thức xã hội và ảnh hưởng đến hành vi của trẻ em như thế nào?
TS Phạm Mạnh Hà: Tư tưởng này bắt nguồn từ một nền văn hóa chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, nơi các mối quan hệ xã hội được sắp xếp theo trật tự trên - dưới: quân - thần, cha - con, thầy - trò. Trong cấu trúc đó, người ở vị trí “trên” được mặc định là có quyền kiểm soát, dạy dỗ, thậm chí trừng phạt người “dưới”. Câu tục ngữ “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” là minh chứng rõ ràng cho tư duy ấy. Nó khiến nhiều thế hệ tin rằng, yêu thương đồng nghĩa với nghiêm khắc, và nghiêm khắc thì phải đi kèm với hình phạt.
Chính vì vậy, trong nhiều gia đình, việc cha mẹ quát mắng, đánh đập con cái vẫn được xem là “bình thường”, thậm chí là “có trách nhiệm”. Ở trường học, không ít giáo viên vẫn cho rằng “phạt để răn đe” là cách duy nhất để duy trì kỷ luật. Khi lớn lên trong môi trường như vậy, trẻ sẽ học được rằng: người có quyền thì được phép dùng bạo lực để kiểm soát người khác.
PV: Vậy theo ông, điều này ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức và hành vi của trẻ em trong các mối quan hệ ngang hàng, đặc biệt là giữa bạn bè cùng trang lứa?
TS Phạm Mạnh Hà: Theo Lý thuyết Học tập xã hội của Albert Bandura, trẻ em không chỉ học qua trải nghiệm trực tiếp mà còn học thông qua quan sát hành vi của người lớn. Khi các em chứng kiến cha mẹ, thầy cô sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề mà không bị lên án hay trừng phạt, các em sẽ coi đó là hành vi hợp pháp, thậm chí là “hiệu quả”. Từ đó, các em dễ dàng tái hiện hành vi đó trong mối quan hệ với bạn bè.
Ở tuổi dậy thì, khi cảm xúc thường lấn át lý trí, trẻ rất dễ hành xử bộc phát. Nếu môi trường xung quanh thiếu đi những tấm gương ứng xử tôn trọng, thiếu sự hướng dẫn về cách giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực, thì bạo lực sẽ trở thành công cụ để khẳng định bản thân, để “dạy dỗ” người khác, hoặc đơn giản là để xả giận.
Có thể nói, đây không còn là vấn đề cá nhân mà là hệ quả của một hệ thống. Ông có đồng tình với quan điểm này không?
Tôi hoàn toàn đồng tình. Theo Lý thuyết Hệ thống sinh thái của Bronfenbrenner, hành vi của một cá nhân chịu ảnh hưởng từ nhiều tầng hệ thống: từ gia đình, nhà trường (vi mô hệ thống) đến văn hóa, chính sách, truyền thông (vĩ mô hệ thống).
Kẻ bắt nạt trong trường học không đơn thuần là một đứa trẻ “xấu tính”. Đó có thể là một đứa trẻ từng bị bạo hành, từng chứng kiến người lớn dùng quyền lực để áp đặt và giờ đây tái hiện lại điều đó với bạn bè. Trong mắt các em, hành vi bắt nạt không phải là sai trái, mà là “cách để thiết lập trật tự”, là “cách để chứng minh mình mạnh hơn”.
Phải thay đổi cách giáo dục con trẻ
PV: Vậy theo ông, đâu là rào cản lớn nhất khiến người lớn khó từ bỏ tư duy kỷ luật bằng bạo lực?
TS Phạm Mạnh Hà: Rào cản lớn nhất chính là thói quen và niềm tin đã được hình thành qua nhiều thế hệ. Khi một hành vi được lặp đi lặp lại trong thời gian dài, nó trở thành “chuẩn mực”, và việc thay đổi chuẩn mực đó là vô cùng khó khăn. Nhiều người lớn vẫn tin rằng “ngày xưa mình bị đánh mà vẫn nên người”, nên họ tiếp tục áp dụng cách đó với con cái.
Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng: xã hội đã thay đổi, nhận thức về quyền con người đã tiến bộ. Kỷ luật không đồng nghĩa với trừng phạt. Trừng phạt chỉ khiến trẻ sợ hãi, tổn thương và xa cách cha mẹ. Muốn con thay đổi, người lớn phải thay đổi trước. Phải kiên nhẫn, phải giải thích cho trẻ hiểu vì sao hành vi của mình là sai, phải giúp trẻ học cách chịu trách nhiệm và sửa sai trong sự tôn trọng.
PV: Trong bối cảnh đó, ông đánh giá vai trò của nhà trường như thế nào trong việc phòng ngừa và chấm dứt bạo lực học đường?
TS Phạm Mạnh Hà: Nhà trường đóng vai trò then chốt. Trước hết, cần xác định rõ: giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là “dạy người”. Chúng ta đang có chương trình giáo dục phổ thông mới với 10 phẩm chất và 5 năng lực, nhưng nếu việc đánh giá phẩm chất vẫn còn hình thức, thì những giá trị ấy sẽ không thể thấm vào học sinh.
Nhà trường cần đưa giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống vào mọi hoạt động - từ bài giảng, hoạt động ngoại khóa đến cách ứng xử giữa thầy - trò, trò - trò. Trên thế giới, nhiều hệ thống giáo dục hiện đại như UNESCO, Singapore, New Zealand đều nhấn mạnh việc hình thành nhân cách toàn diện thông qua 12 giá trị cốt lõi như: tôn trọng sự khác biệt, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, trung thực trong hành vi, công bằng trong ứng xử, yêu thương và quan tâm người khác, bao dung với sự đa dạng, khiêm tốn trong giao tiếp, tự chủ cảm xúc và biết trân trọng hạnh phúc...
Những giá trị này phải trở thành “khí hậu” của nhà trường - nơi học sinh cảm thấy an toàn, được lắng nghe và được tôn trọng.

Bạo lực chỉ thực sự bị loại bỏ khi chúng ta dạy trẻ biết yêu thương thay vì trừng phạt, biết lắng nghe thay vì áp đặt
PV: Gần đây, nhiều clip học sinh đánh nhau được quay lại và phát tán trên mạng xã hội, thậm chí có trường hợp các em chủ động dàn cảnh để gây chú ý, câu view. Theo ông, việc lan truyền những hình ảnh này có giúp cảnh tỉnh xã hội hay lại gây tác dụng ngược?
TS Phạm Mạnh Hà: Việc lan truyền hình ảnh bạo lực học đường là một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng đó là cách để cảnh báo hay phơi bày sự thật, nhưng thực tế, nó khiến bạo lực bị bình thường hóa.
Khi những clip đánh nhau được chia sẻ rộng rãi, trẻ em không chỉ xem đó là hành vi có thể chấp nhận, mà còn coi đó là cơ hội để “nổi tiếng”. Điều này rất nguy hiểm, vì nó biến hành vi lệch chuẩn thành một dạng “giải trí” hoặc “thành tích”. Thay vì cảm thấy xấu hổ hay sợ bị xử lý, các em lại cảm thấy phấn khích, tự hào khi được lan truyền rộng rãi.
Còn với truyền thông, thay vì khai thác yếu tố giật gân, cần hướng tới truyền thông nhân văn - nơi những câu chuyện về sự tử tế, lòng bao dung, cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại được lan tỏa. Đó mới là cách truyền thông góp phần xây dựng một xã hội không bạo lực.
PV: Cuối cùng, theo ông, đâu là giải pháp để chấm dứt bạo lực học đường?
TS Phạm Mạnh Hà: Điều cốt lõi vẫn nằm ở việc người lớn phải làm gương. Chúng ta cần thay đổi cách nghĩ về giáo dục của người lớn. Không thể tiếp tục duy trì quan niệm rằng đòn roi là biểu hiện của tình thương hay sỉ nhục là một hình thức kỷ luật. Chỉ khi người lớn đủ can đảm từ bỏ việc hợp lý hóa bạo lực dưới danh nghĩa đạo đức, thay vào đó là sự tôn trọng cá nhân, đối thoại cởi mở và phương pháp kỷ luật tích cực, thì mới có thể thay đổi hành vi của học sinh, tạo dựng một môi trường học đường an toàn, không bạo lực.
Gia đình, nhà trường và xã hội cần cùng nhau kiến tạo một hệ giá trị mới - nơi mỗi cá nhân được tôn trọng, được bảo vệ và có cơ hội sống hạnh phúc. Bạo lực chỉ thực sự bị loại bỏ khi chúng ta dạy trẻ biết yêu thương thay vì trừng phạt, biết lắng nghe thay vì áp đặt, và biết tôn trọng thay vì kiểm soát.
Xin cảm ơn ông!
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dung-hop-ly-hoa-bao-luc-duoi-danh-nghia-dao-duc-post1239961.vov