Đừng chỉ dăm ba câu hỏi thăm sức khỏe, chỉ cần về nhà bạn đã khiến cha mẹ vui lòng rồi
Tuổi trẻ chúng ta lăn lộn ngoài đời, đánh đổi tất cả chỉ để đổi lại tiền tài. Nhưng có khoảnh khắc nào đó, ta thử nghĩ, vậy còn cha mẹ, họ muốn gì và cần gì ở độ tuổi xế chiều này.
Khi được hỏi về điều cảm thấy tự hào nhất sau từng ấy năm đi làm là gì? Chị Phương Thảo hiện đang ngụ tại Quận Phú Nhuận, TP. HCM cho biết, chị đang là nhân viên văn phòng, năm nay 28 tuổi tính ra thì cũng đi làm được 6 năm rồi, điều mọi người thích ở chị nhất là nói ra điều gì chị cũng biết, nên rất dễ tán gẫu và gần gũi với chị. Bởi mỗi sáng vừa thức dậy, điều đầu tiên chị làm là chộp lấy cái smartphone to gần bằng cái máy tính bảng, vừa vệ sinh cá nhân hay vừa ăn sáng chị cũng tranh thủ lướt lướt bảng tin trên facebook để cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Nói ra thì chị cũng chia sẻ chị rất sợ trở thành "người lỗi thời" trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, thế nên chị luôn cố gắng làm nhiều thứ để cảm thấy gắn bó, dễ hòa nhập với mọi người hơn.
Chị Hoàng Anh, năm nay 32 tuổi, đang sống ở Quận 2, TP. HCM và làm Môi giới Bất động sản. Khi được hỏi câu tương tự, chị cũng nhiệt tình chia sẻ. Điều chị tự hào nhất sau từng ấy năm đi làm là khả năng đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể của người khác, đặc biệt là sếp, từ đó đoán trúng tâm lý và đưa ra những quyết định sáng suốt cho bản thân tại thời điểm đó. Mỗi khi sếp gật đầu có nghĩa là đồng ý, còn nếu sếp khoanh tay ngả lưng về phía sau có nghĩa là đang cảm thấy chán chường, mệt mỏi, không nên tiếp tục nói nữa. Với chị điều đó là tự hào bởi nó giúp chị rất nhiều trong công việc, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn.
Nhưng các bạn có để ý, nếu cũng được hỏi một câu tương tự, bao nhiêu người trong chúng ta sẽ nghĩ đến cha mẹ mình? Rằng sau khi trưởng thành hơn, ta có hiểu được cha mẹ mình nhiều hơn, có dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn và có biết điều cha mẹ thật sự mong mỏi là gì? Chúng ta thường đi làm rồi nỗ lực để tiếp thu, hiểu lòng đối phương để sống dễ dàng hơn trong công việc, đôi khi lại quên mất những thứ quý giá vẫn đang hiện hữu bên cạnh mình. Đồng ý là cơm áo gạo tiền cũng rất quan trọng, nhưng người trẻ à, nếu bạn chỉ luôn ưu tiên mọi thứ cho công việc mà lãng quên mất gia đình mình, ngày nào đó bạn chợt nhớ về cha mẹ, có thể là ngày mà họ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Đừng để đến lúc đó, mới hiểu thứ mình sắp mất đi, chính là thứ quan trọng nhất cuộc đời này.
Ta có còn nhớ, ngày bé khi mà định nghĩa về facebook. smartphone hay mạng xã hội vẫn còn mơ hồ, thứ giúp gia đình ta quây quần bên nhau nhiều nhất chính là mâm cơm và chiếc tivi dày cộm thu sóng truyền hình bằng chiếc ăng-ten. Có những hôm mưa bão, tivi lại không xem được, ta ngồi trong nhà canh để cha trèo lên xoay ăng-ten xem thu được sóng chưa. Những điều bé nhỏ như vậy, trong một cuộc sống không mấy dư dả, lại tạo ra một mái ấm gia đình tròn đầy. Còn bây giờ, dù có những ngày hiếm hoi sum họp cùng gia đình, nhưng ai nấy cũng chốc chốc lại lấy chiếc smartphone ra chụp ảnh, lướt mạng xã hội,.. Chỉ có cha mẹ, những người đã quá tuổi để hiểu và cắm mặt vào chiếc điện thoại thông minh kia, họ nhìn quanh con cháu với ánh mắt nhiều nếp hằn thời gian, có chút não lòng và buồn tủi.
Chúng ta vừa ra đời đã vội cuốn theo vòng xoay của cuộc sống. Dành cả tuổi trẻ để chiều lòng và thấu hiểu người khác, nhưng rồi ta lại bỏ quên người đã dành cả cuộc đời để yêu thương và thấu hiểu mình. Cuộc sống bây giờ đủ đầy hơn khi xưa, nhưng nếu hỏi cha mẹ, chắc chắn họ sẽ lại thèm cảm giác một gia đình quây quần bên mâm cơm và chiếc tivi cùng tiếng nói líu lo sau một ngày dài. Nếu điều đó là quá khó khăn thì bạn sẽ làm gì?
Một khảo sát của Hệ thống đo lường định lượng khán giả truyền hình Việt Nam cho biết hầu hết các khán giả xem truyền hình mỗi ngày đều là người đã ngoài 50 tuổi. Khi ta vắng nhà quá thường xuyên, từ bao giờ chiếc tivi đã trở thành người bạn đồng hành của cha mẹ mình. Hay có chăng họ chỉ mở tivi để cho không khí trong nhà bớt yên ắng, buồn tẻ hơn, xoa dịu cảm giác cô đơn kéo dài từ năm này qua tháng khác. Bởi thiếu vắng con cái, bữa cơm canh cũng đạm bạc hơn, chiếc tivi giờ lại là thứ duy nhất phát ra âm thanh vui nhộn trong nhà.
Mải mê đuổi theo những phồn hoa cuộc sống, ta đã thực sự bỏ quên những người duy nhất yêu thương ta vô điều kiện. Trong lòng ta, họ có lẽ chỉ còn là một góc nhỏ. Vì đã quá tuổi để cập nhật tin tức nóng hổi ngoài kia, cuộc sống cha mẹ chỉ còn dậm chân tại chỗ và cố gắng đi về phía ánh sáng duy nhất chính là bạn. Nên đôi lúc ta sẽ thấy mất kiên nhẫn vì cha mẹ không thể hiểu mình, họ chậm chạp lại còn hay càm ràm mãi một vài mẩu chuyện cũ rít. Còn ta lại bận phải đuổi bắt những sắc màu cuộc sống, sợ mình nhạt nhòa và lỗi thời, sợ cảm thấy lạc lõng và bỏ rơi. Nhưng rồi cuối cùng ta cũng sẽ phải nhận ra, ta chính là nguyên bản sắc màu của riêng mình, không giống ai và cũng không nhất thiết phải giống ai, và dù ta có là màu sắc chìm nhất trong cuộc đời này, thì vẫn có người luôn dành trọn sự quan tâm yêu thương cho mình, đó chính là cha mẹ.
Thế nên hãy về nhà ngay đi, về ngay khi còn có thể, khi mà cha mẹ vẫn còn ngồi đó đợi ta hằng tháng hằng năm. Đừng chỉ thỉnh thoảng rảnh lại gọi hỏi thăm dăm ba câu sức khỏe, còn bận thì tắt vội máy khi cha mẹ gọi đến. Giây phút này, chắc chắn cha mẹ đang ngồi nhà mà ngóng trông tin tức từ bạn, hãy về rồi ôm chầm lấy họ, để cảm nhận nỗi nhớ thương từ cha mẹ, giúp họ xoa dịu nỗi cô đơn và buồn tẻ bấy lâu. Hãy về đi, vì đời người ngắn ngủi vô thường, có thể chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, bạn trẻ ạ.