Đừng biến AI thành 'nhà máy sản xuất văn chương'
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) len vào từng ngóc ngách của đời sống văn chương, chỉ với vài cú nhấp chuột, một 'tác phẩm' có thể được tạo ra trong tích tắc, nhanh chóng, trơn tru. Phía sau sự tiện lợi ấy là những câu hỏi day dứt về lao động sáng tạo, về bản quyền, về đạo đức nghề viết và giá trị không thể thay thế của trải nghiệm sống.
Phước Anh • 07/03/2026
*****
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) len vào từng ngóc ngách của đời sống văn chương, chỉ với vài cú nhấp chuột, một “tác phẩm” có thể được tạo ra trong tích tắc, nhanh chóng, trơn tru. Phía sau sự tiện lợi ấy là những câu hỏi day dứt về lao động sáng tạo, về bản quyền, về đạo đức nghề viết và giá trị không thể thay thế của trải nghiệm sống. Mới đây, tạp chí Văn nghệ Công an và một số tòa soạn khác đã bày tỏ quan điểm không chấp nhận các sáng tác văn học được viết bằng AI gửi về cộng tác. Xung quanh câu chuyện này, nhiều tác giả đã bày tỏ ý kiến của mình về một vấn đề chung: Làm thế nào để giữ gìn phẩm giá của chữ nghĩa trong thời đại máy móc có thể “viết” thay con người?

Thời gian qua, một số bạn văn làm công việc biên tập ở các tạp chí văn nghệ chia sẻ với tôi về cảm xúc của họ đối với những “tác phẩm” gửi đến cộng tác là sản phẩm của AI. Họ đều thất vọng về những “tác phẩm” đó và lên tiếng phê phán các “tác giả” dùng AI thay thế cho sản phẩm của trí tuệ, đặc biệt là cảm xúc cá nhân. Tôi đồng tình với cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề của họ.
Loại văn bản được tạo ra bởi AI hoàn toàn không phải là tác phẩm văn học. Nó tuyệt đối không được xuất hiện trên những ấn phẩm văn chương của giới viết. Thậm chí, nó còn không đáng được xuất hiện trên các tờ báo tường.
Sáng tạo văn chương là công việc đặc thù, sản phẩm được tạo ra từ những “va đập”, trải nghiệm của cá nhân, tri thức, trí tuệ và những giờ phút thăng hoa của cảm xúc. Sản phẩm đó mang đậm dấu ấn cá nhân, là hiện thân của người viết và đôi khi, hoàn cảnh ra đời của nó góp phần làm nên sức hấp dẫn, giá trị tác phẩm văn chương.
Không nên biến AI thành “nhà máy sản xuất “văn chương”, người thông minh, có lòng tự trọng, có trách nhiệm với chính mình và độc giả chỉ nên sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, một “người bạn” để tham khảo những lúc cần thiết mà thôi.

Văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù, dù trong thời đại phát triển nào đi nữa cũng cần phải giữ trọn ý nghĩa của chân, thiện, mỹ. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ, phương thức hỗ trợ để phát huy tốt hơn giá trị của văn học, nghệ thuật chứ không thể đánh đồng trong vai trò sáng tạo. Mỗi một tác phẩm văn học, nghệ thuật còn là nơi gửi gắm cảm xúc, ý chí, góc nhìn, cảm tưởng của cá nhân sáng tạo - điều mà AI không thể thay thế được. Một số tác giả có thái độ, ý thức yếu kém về hệ giá trị để “sa lầy” vào thế giới số thì rõ ràng họ đánh mất chính mình, không những xem sáng tạo ấy hời hợt mà còn là một trò đùa giỡn.
Thực trạng cho thấy vài năm trở lại đây, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có dấu hiệu can thiệp rất rõ từ AI và đâu đó vì nhiều lý do vẫn hiện diện trên các diễn đàn, văn đàn, báo chí... Chúng ta cần có một thái độ cứng rắn hơn, quyết liệt hơn để góp phần làm cho môi trường văn học nghệ thuật có một sức đề kháng trước AI.
Việc này phải có sự chung tay từ cộng đồng và tự thân người sáng tạo. Chúng ta cần có sự tôn trọng bản thân, tôn trọng tác phẩm và tôn trọng độc giả. Đã đến lúc gióng lên tiếng chuông báo động việc sử dụng AI trong sáng tạo văn học nghệ thuật. Việc nghiêm túc nhìn nhận, loại bỏ những sáng tạo từ AI là bước đi thực sự cần thiết ngay từ lúc này.

Có ý kiến cho rằng AI chỉ là một công cụ, và nếu tác phẩm đạt chất lượng thì không nên quá khắt khe với cách nó được tạo ra. Theo tôi, lập luận trên còn yếu ở nhiều mặt, nhất là trong tình cảnh mọi người chưa có nhiều hiểu biết và luật lệ về AI cũng như quyền sở hữu/ bảo vệ trí tuệ. AI đúng là công cụ, nhưng sử dụng như thế nào?
Về cơ bản, AI hiện tại có chức năng tổng hợp thông tin là chính. Vậy thì cần có sự bổ sung và chỉnh sửa của con người mới tạo nên một tác phẩm tròn trịa về ý nghĩa. Vấn đề ở đây là: Do không phải người nắm nguồn tài liệu, ta khó có thể biết AI đang sử dụng bao nhiêu phần trăm sản phẩm trí tuệ của người khác.
Về xu hướng tương lai, AI có thể phát triển trí tuệ tự suy nghĩ và sáng tạo, khả năng cao sản phẩm của AI có thể được coi là sáng tác văn học. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp này, cần có một thể loại riêng/ tên loại riêng cho những tác phẩm do AI tạo ra/ con người dùng AI tạo ra. Giống như cách chúng ta đã và đang làm để phân loại nghệ thuật theo dụng cụ, chẳng hạn trong vẽ: tranh truyền thống, tranh khắc gỗ, tranh lụa, tranh sơn mài… Điều này sẽ tạo cán cân công bằng với nghệ thuật hoàn toàn do chính con người làm ra, và có những quy chuẩn đánh giá riêng.
Nếu chưa phân loại, rất khó để tạo ranh giới trong việc dùng AI. Khi đó đạo đức người dùng sẽ quyết định người đó đang được AI hỗ trợ hay họ đang lợi dụng AI “viết thay” mình. Khi đã phân loại và có luật lệ/ quy chế riêng, chuyện dùng AI bao nhiêu phần trăm và như thế nào sẽ rõ ràng ranh giới hơn. Tôi nghĩ trong tương lai, “nhãn AI” là điều cần thiết và nên bắt buộc.

Cần khẳng định rằng AI là một thành tựu của khoa học công nghệ, mang lại những thay đổi lớn lao cho loài người và đang tạo ra tác động đến hầu như tất cả các ngành nghề. Văn chương là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ rệt, và trên văn đàn đang diễn ra những cuộc tranh luận về tính chính danh, giới hạn của AI trong sáng tạo văn học.
Tôi cho rằng một tác phẩm do AI viết, dù hay đến đâu, dù mang lại cảm giác “chân thật” đến mức nào, cũng không thể được coi là sáng tác của mình. Tôi từng gặp một trường hợp như sau: Tôi đọc một truyện ngắn trên một tờ báo mà mình thường gửi bài cộng tác và thực sự ngạc nhiên khi thấy hai đoạn văn đầu gần như sao chép đoạn mở đầu của một truyện ngắn của tôi, cũng đăng trên tờ báo đó chỉ hai tuần trước. Tôi đã viết thư gửi tòa soạn thắc mắc về nghi vấn đạo văn này. Sau đó, bằng cách nào đó, tác giả có được email của tôi và gửi thư xin lỗi. Bạn thú nhận rằng mình cũng viết truyện ngắn nhưng chưa biết mở đầu như thế nào nên đã nhờ đến AI. Bạn không hề biết rằng đoạn văn do AI viết lại sao chép từ truyện ngắn của tôi.
Vậy, giới hạn nào cho AI trong sáng tác văn học? Tôi cho rằng việc sử dụng AI để nhận xét, đánh giá, tìm dữ liệu, phân tích kết cấu, nhân vật, hay tính logic của tác phẩm thì AI có thể đóng vai trò như độc giả đầu tiên hoặc một biên tập viên có nghề. Tuy nhiên, người viết phải đảm bảo rằng toàn bộ phần sáng tác của mình là do chính bản thân mình viết ra. Có chăng, từ những nhận xét của AI, người viết sẽ biết cần tinh chỉnh truyện ngắn hay bài viết của mình như thế nào. Không phải tác phẩm nào cũng có một người làm nghề giỏi (biên tập viên) đọc và cho nhận xét, thế nên trong trường hợp này AI là công cụ hỗ trợ hiệu quả.
Văn chương là sáng tạo, mà sáng tạo luôn mang đậm dấu ấn cá nhân. Vì thế, nếu nhờ AI viết thay thì không thể gọi đó là văn chương đích thực.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/dung-bien-ai-thanh-nha-may-san-xuat-van-chuong-10327462.html











