Đốt vàng mã tháng 7 - tục lệ gây nhiều hệ lụy

Với quan niệm 'trần sao âm vậy' nên cứ vào rằm tháng 7, mùa vu lan báo hiếu, trên khắp các tuyến phố tại TP Thanh Hóa, người người, nhà nhà bày tỏ lòng tri ân, cảm tạ người đã khuất bằng việc 'vô tư' đốt vàng mã.

Tục lệ đốt vàng mã xuất hiện ở Việt Nam từ cách đây hàng trăm năm và có sự gắn kết chặt chẽ với quan niệm cho rằng có sự tồn tại của thế giới bên kia. Không thể phủ nhận được “sức hút” của vàng mã trong đời sống tâm linh của người Việt bởi đây là một phong tục truyền thống hàm chứa nhiều ý nghĩa tốt đẹp, ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân. Đây không chỉ là ứng xử của “người trần” đối với “người âm” mà còn thể hiện tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của cộng đồng, gia đình, dòng họ, cá nhân người Việt Nam đối với tổ tiên, người có công đối với đất nước mà còn góp phần tái hiện nguồn gốc lịch sử của dòng họ, cộng đồng, dân tộc.

Tháng 7 âm lịch, đa phần các gia đình đều đốt vàng mã cho người đã khuất.

Tháng 7 âm lịch, đa phần các gia đình đều đốt vàng mã cho người đã khuất.

Dù vậy, mỗi lần đến các dịp lễ quan trọng này, câu chuyện đốt vàng mã luôn trở thành chủ đề nóng được bàn luận. Theo tục lệ cũ, vàng mã thường do chính gia đình tự cắt thành áo, quần, đồ dùng… vừa thể hiện lòng thành, tâm nguyện của người sống vừa ít tốn kém. Tuy nhiên, ngày nay, tập tục đốt vàng mã đã không còn giữ được nét đẹp vốn có. Bởi, nhiều gia đình có quan niệm càng cúng nhiều, cúng đồ đắt tiền, đủ đồ dùng hiện đại như: quần áo, tiền, đô-la, vàng, điện thoại thông minh, xe máy, ô tô, thậm chí cả nhà cao tầng, người giúp việc, dầu gội đầu… thì sẽ được người âm phù hộ.

Thị trường hàng mã ngày càng đa dạng chủng loại, mẫu mã.

Nhiều nhà khá giả sẵn sàng chi tiền mua rất nhiều vật dụng như ô tô, nhà, tiền vàng... để đốt gửi sang “thế giới bên kia”, và tin rằng gửi thật nhiều vàng mã cho gia tiên là cách để họ báo hiếu người đã khuất và tự hào vì đã lo một cái lễ tươm tất, đầy đủ hơn người. Vì vậy, nhu cầu mua sắm vàng mã của người dân dịp tháng 7 âm lịch tăng đột biến. Trên thực tế, duy trì phong tục thì không sai, nhưng dường như các gia đình thời nay đang “vung tay quá trán” khi sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng cũng chỉ để… đốt. Chưa kể, đốt vàng mã cũng có thể gây nên nhiều hệ lụy khác như gây cháy nổ, khói bụi, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường.

Không khó để bắt gặp hình ảnh các gia đình đốt vàng mã trước cửa nhà, bên hè phố chỉ bằng những vật dụng thô sơ, không che chắn.

Theo đó, nhằm hạn chế tình trạng đốt vàng mã của người dân, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa; trường hợp người dân đốt vàng mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa và nơi công cộng, thậm chí việc rải vàng mã dọc đường đưa tang cũng sẽ bị phạt tiền từ 200 - 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, dường như vẫn chưa đủ “sức nặng” để thay đổi nhận thức, hành động của một bộ phận người dân.

Việc duy trì tín ngưỡng và lạm dụng tín ngưỡng là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Thiết nghĩ, để duy trì được nét đẹp của tập tục này, đồng thời ngăn chặn và hạn chế những tiêu cực, biến tướng nảy sinh trong mỗi gia đình, mỗi người dân nên dành thời gian tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa cách hành lễ truyền thống. Một mâm cỗ đơn giản, ấm cúng như một “cánh tay” kết nối các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau và hướng về tổ tiên; hoa quả và chút vàng mã dâng lên tổ tiên thể hiện lòng thành kính mới thực sự là nét văn hóa truyền thống của người Việt. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần phối hợp với các tổ chức có liên quan vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân hành lễ thiết thực, có lối sống lành mạnh nhưng vẫn thỏa mãn nhu cầu tâm linh tín ngưỡng.

Phú Lan

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/dot-vang-ma-thang-7-tuc-le-gay-nhieu-he-luy/28478.htm