Đồng vọng nỗi nhớ mong

Quê chúng mình tròn vạnh tựa vành nôi

Ru trọn hết nỗi nhớ nhung dịu vợi

Chiều chao nghiêng khói nhà ai từng sợi

Quyện thành mây rơi theo bóng lam chiều.

Nắng vương thềm hoàng hôn tím xa xôi

Nơi đâu rộng để cho em cất giữ,

Những xao xuyến của buổi đầu tình tứ

Của một thuở phận gái thuyền quyên?

Anh đi xa, sóng xô mạn thuyền

Từng con nước dập dềnh mùa nóng lạnh

Con cá thia trưa lặng lờ đớp bóng,

Quẫy đuôi buồn da diết khúc sông quê.

Anh đi xa, sao đi mãi chưa về

Cổng làng nhuốm rêu phong thành cổ tích

Chiếc trống trường mùa hè buồn tĩnh mịch

Con kênh xanh dạo này

thương nhớ bóng câu.

Lẫn vào trong rơm rạ mùa qua mau

Sao khói đốt đồng chiều còn cay xè mi mắt,

Tuổi hoa niên tình yêu đầu trong vắt,

Đồng vọng quê nhà sâu nặng phía thẳm xa

Chiếc ghế đá,

Lớp học xưa,

Cây phượng vĩ đã già.

Chiều nắng hạ xao xác màu nhung nhớ!

Lưu bút ngày xanh trắng tinh trang vở

Ép chiếc lá thuộc bài xanh trong mắt ai.

Xin cất vội nỗi nhớ mong... hoài

THỤY BÌNH

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/201908/dong-vong-noi-nho-mong-2958433/