Đo thời giờ bằng hoa Tết

Thú chơi hoa không đơn thuần là cái đẹp để ngắm, mà là nơi gửi gắm khí chất, là thước đo tinh tế của nhân cách, là hình ảnh thu nhỏ của trật tự luân thường mà con người nguyện soi mình vào đó vào mỗi dịp tống cựu nghênh tân.

Nội dung: Phước Anh / Trình bày: Hồng Toại • 12/02/2026

*****

“Chơi hoa với người Thăng Long không chỉ là chuyện bình thường mà mượn hoa, cây cảnh để nói lên đạo làm người; nói cách khác, chỉ cần nhìn người chơi hoa cũng có thể biết nhân phẩm, tiết tháo của người ấy. Trong cách chơi vẫn ngụ cái ý về thế giáo thiên luân. Vậy nên, mượn khóm hoa, tảng đá để ký thác hoài bão cao cả”. Lời viết ấy của nhà nho Phạm Đình Hổ trong “Vũ trung tùy bút” không chỉ là một ghi chép phong tục mà còn là một tuyên ngôn văn hóa thầm lặng về cách người xưa nhìn nhận mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, giữa thú chơi và đạo sống. Thú chơi hoa không đơn thuần là cái đẹp để ngắm, mà là nơi gửi gắm khí chất, là thước đo tinh tế của nhân cách, là hình ảnh thu nhỏ của trật tự luân thường mà con người nguyện soi mình vào đó vào mỗi dịp tống cựu nghênh tân.

*******

Không chỉ ở Thăng Long - kinh kỳ ngàn năm văn vật - thú chơi hoa Tết ấy có ở khắp mọi miền đất nước, hòa vào nhịp sống và tâm thức của từng vùng văn hóa. Không phải nơi nào cũng chơi hoa theo cùng một cách, cũng không phải loài hoa nào cũng mang chung một tầng ý nghĩa, nhưng ở đâu, trong những ngày Tết đến Xuân về, hoa cũng đứng ở vị trí trang trọng trên bàn thờ tổ tiên, trong phòng khách, nơi hiên ngõ đón nắng mới. Khi thì cành đào phai gợi sự thanh khiết, tiết tháo; khi thì chậu mai vàng gửi gắm ước vọng phú quý, hanh thông; lúc lại là khóm cúc, bình thủy tiên được nâng niu như một thú chơi tao nhã, tinh tế...

Mỗi loài hoa, mỗi cách chơi đều phản chiếu một quan niệm sống, một thẩm mỹ tinh thần được chắt lọc qua thời gian, để rồi từ đó, thú chơi hoa Tết trở thành một dòng chảy bền bỉ trong đời sống văn hóa Việt.

Hoa đào, hoa mai cho đến hôm nay vẫn hiện diện như những biểu tượng quen thuộc của Tết Việt, đi qua bao biến động mà chưa từng rời khỏi không gian đón Xuân của mỗi gia đình. Thế nhưng, song song với những dòng chảy bền bỉ ấy, không ít thú chơi hoa Tết của người xưa đã dần mờ khuất theo nhịp sống hiện đại, chỉ còn lưu lại trong ký ức, trong sách vở, hoặc trong những trang văn đầy hoài niệm. Mãi đến vài năm trở lại đây, khi nhu cầu tìm về những giá trị văn hóa tinh tế và chậm rãi hơn trỗi dậy, một số thú chơi tưởng chừng thất truyền mới bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh. Trong số đó, thú chơi hoa thủy tiên là một trường hợp đặc biệt.

Thú chơi hoa Tết ngày nay được "nâng cấp" theo điều kiện kinh tế, với nhiều loại hoa đắt tiền.

Thú chơi hoa Tết ngày nay được "nâng cấp" theo điều kiện kinh tế, với nhiều loại hoa đắt tiền.

Nhà văn Nguyễn Tuân - người suốt đời nâng niu những giá trị “vang bóng” của văn hóa truyền thống - đã dành cho hoa thủy tiên những dòng viết vừa nhớ thương, vừa kính cẩn.

Trong bút ký Tờ Hoa”, ông gọi thủy tiên là một thứ “đồng hồ” đo thời gian của người xưa, thứ thời gian không vô tri, khô khan mà có hương, có sắc, có sự chờ đợi đầy nghi lễ. “Cách đây khoảng nửa thế kỷ tôi còn được thấy các cụ ta đo thời giờ bằng hoa…”, Nguyễn Tuân viết, để rồi từ một củ thủy tiên gọt vào ngày tháng Chạp, qua bàn tay khéo léo và sự tính toán công phu của người chơi, hoa có thể nở đúng vào khoảnh khắc Giao thừa - khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm. Khi ấy, hoa không chỉ nở cho đẹp, mà nở để “báo giờ”, để cùng con người bước qua ranh giới giữa cũ và mới, giữa năm tàn và năm tới.

Thủy tiên, vì thế, là loài hoa đòi hỏi người chơi phải có sự am hiểu, kiên nhẫn và tinh tế bậc cao. Không giống những loài hoa chỉ cần mua về cắm lọ, thủy tiên phải được “gọt” - một công việc nửa kỹ thuật, nửa nghệ thuật. Người gọt phải biết "đọc" củ hoa, hình dung dáng thế tương lai, khéo léo lược bỏ từng lớp vỏ, từng mầm rễ để vừa kích thích hoa nở đúng thời điểm, vừa tạo nên thế hoa thanh nhã, cân đối. Chỉ cần một nhát dao vội vàng hay một sai lệch nhỏ trong việc hãm nắng, phơi sương, cả quá trình có thể hỏng. Bởi vậy, chơi thủy tiên không dành cho người hấp tấp, càng không dành cho tâm thế thực dụng. Nó là thú chơi của sự nhẫn nại, của cái đẹp được tạo nên từ lao động tinh vi và sự chờ đợi có ý thức.

Trong đời sống xưa, hoa thủy tiên thường xuất hiện trong không gian thờ tự, trong những ngôi nhà nền nếp, hoặc nơi cửa đình, cửa đền - những không gian mang tính biểu trưng cao. Sắc trắng trong veo của cánh hoa, nhụy vàng thanh khiết, hương thơm kín đáo mà bền, tất cả tạo nên một vẻ đẹp không phô trương, rất hợp với quan niệm thẩm mỹ Á Đông trọng sự thanh, nhã, tĩnh hơn là rực rỡ, ồn ào. Chơi thủy tiên vì thế cũng là cách người xưa rèn mình, giữ mình, gửi gắm thái độ sống chậm rãi, chuẩn mực, biết chờ đúng thời điểm để tỏa hương.

Trải qua nhiều thập kỷ, khi nhịp sống đô thị gấp gáp hơn, khi Tết ngày càng bị rút ngắn và đơn giản hóa, thú chơi hoa thủy tiên dần vắng bóng. Những kỹ năng gọt hoa tinh xảo ít người còn kiên trì học hỏi, những không gian sinh hoạt cộng đồng như đình làng cũng không còn giữ vai trò trung tâm như trước. Thủy tiên, từ một loài hoa “đo thời gian”, lặng lẽ rút lui khỏi đời sống Tết, nhường chỗ cho những loài hoa tiện lợi, dễ trưng bày hơn.

Thế nhưng, vài năm gần đây, trong dòng chảy tìm về Tết cổ truyền, thú chơi thủy tiên bắt đầu được nhắc lại. Ở một số đô thị lớn, những nhóm người yêu văn hóa truyền thống, những nghệ nhân cao tuổi và cả người trẻ say mê cái đẹp cổ điển đã tìm cách khôi phục kỹ thuật gọt thủy tiên, tổ chức trưng bày, trao đổi kinh nghiệm. Trên mạng xã hội, các hội, nhóm tập hợp người yêu hoa thủy tiên, chia sẻ cách chăm, cách chơi hoa tỉ mỉ, tinh tế. Nhiều người trẻ chia sẻ, họ lựa chọn thủy tiên giữa vô vàn sắc hoa hiện đại, mong có sự hiện diện của một bình thủy tiên nở đúng Giao thừa.

Ở Vinh xưa, có một loài hoa trưng Tết truyền thống được nhiều người thương nhớ, đó là hoa thược dược. Những hồi ức của người Vinh lớn tuổi kể lại không chỉ là câu chuyện về một loài hoa, mà là ký ức về cả một thời đoạn lịch sử, khi hoa - thứ tưởng như phù phiếm lại trở thành biểu hiện thầm kín của khát vọng Xuân, của nhu cầu giữ lại chút đẹp đẽ giữa đời sống thiếu thốn và khắt khe.

Trên nhóm “Vinh xưa”, nhiều thành viên chia sẻ về kỷ niệm sắc hoa thược dược ngày Tết. Trong những năm tháng mà “rau màu quý hơn hoa”, khi việc ca ngợi cái đẹp dễ bị nhìn bằng ánh mắt dè chừng, thì chơi hoa Tết không thể ồn ào, phô trương. Hoa hiện diện rất khiêm nhường: Một cành đào xin từ vườn nhà ai đó, vài bông hoa giấy đặt trên bàn thờ, hay hiếm hoi lắm là mấy củ thủy tiên từ Hà Nội gửi về cho những gia đình còn giữ được nếp chơi xưa. Chính trong bối cảnh ấy, những vườn hoa thược dược ở mạn Trần Hưng Đạo - Cửa Hữu thành cổ Vinh - trở thành một điểm sáng lặng lẽ, làm dịu đi vẻ tan hoang của một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh.

Thược dược là loài hoa trưng Tết truyền thống trong nhiều gia đình Vinh xưa.

Thược dược là loài hoa trưng Tết truyền thống trong nhiều gia đình Vinh xưa.

Thược dược không phải loài hoa sang trọng theo nghĩa kinh kỳ. Nó không mang khí chất quân tử như mai, không gợi thanh tao như đào, cũng không đòi hỏi kỹ thuật cầu kỳ như thủy tiên, nhưng thược dược lại có một sức sống mạnh mẽ, một vẻ đẹp đầy đặn, rực rỡ mà không chói gắt. Có lẽ vì thế mà nó hợp với đất Vinh - miền đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, dưỡng nuôi cây cối xanh tốt dù trải qua bao biến thiên của lịch sử và khắc nghiệt của thời tiết.

Ký ức người Vinh xưa còn nhớ những vườn hoa Xuân của các gia đình “nổi tiếng”, như nhà bác Thọ thợ may không chỉ là nơi trồng hoa, mà là một không gian văn hóa thu nhỏ. Ở đó, hoa không tách rời khỏi đời sống thường nhật: Phía trước là thược dược, cúc, hồng; bên cạnh là giàn thiên lý, sau nhà là mướp đắng, bể cá. Hoa “sống” cùng rau, cùng cá, cùng con người - đúng nghĩa “hoa trong đời sống”, chứ không phải hoa của sự trưng bày. Người trồng hoa phải có nghề khác để mưu sinh, bởi hoa không phải hàng hóa, càng không phải thú chơi để mua bán sòng phẳng. Ai thích thì xin, ai quý thì cho. Hoa vì thế mang theo cả nghĩa tình xóm giềng, cả sự chia sẻ thầm lặng của những năm tháng khó khăn.

Màu sắc hoa thược dược khá đa dạng.

Màu sắc hoa thược dược khá đa dạng.

Trong ký ức người Vinh, hoa thược dược hiện lên với nhiều giống, nhiều dáng, nhưng ám ảnh nhất vẫn là thược dược kép, đặc biệt là màu trắng. Sắc trắng của thược dược không lạnh lẽo, mà mềm mại, đầy đặn, nổi bật trong làn gió Xuân lành lạnh của đất Nghệ. Đó là sắc trắng không phô trương, không kiểu cách, mà “rất Vinh”: Giản dị, ngay thẳng, kín đáo mà bền bỉ.

Có người kể chuyện Tết năm nào, xin được một cây thược dược về trồng, nâng niu chăm bón chờ đến sát Tết để bứng vào chậu, rồi bị đào trộm trong đêm 30! Ôi một thuở Tết thiếu thốn, ngóng trông và tiếc nuối. Mất một cây hoa mà ngẩn ngơ mất mấy hôm, bởi hoa khi ấy đâu chỉ là hoa mà là cả niềm vui, cả hy vọng được dồn nén suốt mấy tháng trời.

Hôm nay, khi hoa Tết bạt ngàn, khi thược dược chỉ còn là một trong vô số loài hoa được chở về phố Vinh mỗi độ Xuân sang, những vườn hoa xưa đã lùi vào ký ức. Đất chật, người đông, nhịp sống gấp gáp khiến không gian cho những thú chơi chậm rãi dần thu hẹp. Hoa đẹp hơn, nhiều hơn, muôn màu muôn dạng, nhưng cảm giác chờ hoa nở - thứ cảm giác từng gắn với cả một mùa Tết xưa - lại hiếm dần. Và vì thế, mỗi lần đi qua vùng đất cũ nơi từng có những vườn thược dược, ký ức về những bông hoa trắng tinh khôi lại trở về như một nỗi hoài niệm không tên.

Thược dược là loài hoa mang nhiều ý nghĩa.

Thược dược là loài hoa mang nhiều ý nghĩa.

Có lẽ, trong câu chuyện hoa thược dược ở Vinh xưa, điều còn lại không chỉ là ký ức về một loài hoa hợp đất, mà là bài học về cách người Việt từng chơi hoa Tết, chơi trong chừng mực, trong điều kiện eo hẹp, nhưng vẫn giữ được sự nâng niu, trân trọng cái đẹp. Để rồi từ đó thấy rằng, thú chơi hoa Tết không nằm ở sự đắt tiền hay hiếm lạ, mà nằm ở mối quan hệ giữa con người với mảnh đất mình sống, với nhịp thời gian mình trải qua - nơi một bông thược dược nở đúng dịp Xuân về cũng đủ làm ấm trọn cả một mùa Tết.

Phước Anh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/do-thoi-gio-bang-hoa-tet-10323428.html