Đi xa với ước nguyện mau mắn được trở về
Những ngày nghỉ lễ ngắn ngủi, có người chưa kịp thăm hỏi hết bà con họ hàng, chưa kịp gặp gỡ những người quen cả năm xa cách đã phải xa quê, lặn lội trong cuộc mưu sinh. Xuân mới, mỗi người lại tất tả ra đi. Ra đi với ước nguyện mau mắn được trở về.
![Ảnh minh họa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_338_51482688/8c361bf628b8c1e698a9.jpg)
Ảnh minh họa
Thuở còn bé thơ, mỗi chúng ta đều có một ngôi nhà của mình. Ở nơi ấy có những người thân yêu là ông bà, bố mẹ, các anh chị em. Ngày ấy, ta chưa biết lo toan, chưa bận tâm với chuyện áo cơm, cứ vô tư mà lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình.
Những lúc buồn phiền đã có mẹ lau đi từng giọt nước mắt, khi vấp ngã đã có bờ vai vững chãi của cha để tựa vào. Nhà là nơi chốn bình yên, đong đầy kỉ niệm và tiếng cười.
Lớn thêm chút nữa, ta biết ước mơ về những miền đất xa xôi; có thêm nhiều mối quan hệ mới mẻ. Khi đủ tự tin, ta rời ngôi nhà của mình để tiếp tục hành trình học vấn và mưu sinh. Không biết từ lúc nào, mỗi năm thường chỉ về thăm nhà vào dịp Tết hay những ngày lễ quan trọng, rồi lại rời nơi dấu yêu ấy để tiếp tục hành trình.
Vô tình ta trở thành khách lạ trong chính ngôi nhà của mình; đôi khỉ chỉ kịp ăn vội bữa cơm, nói dăm ba câu chuyện với vài người hàng xóm, hoặc chỉ kịp ngủ một đêm trên chiếc giường thân yêu thuở bé, rồi vội vã rời đi..
Nhiều đêm ở thành phố xa lạ, chắc hẳn có người sẽ cồn cào nhớ không gian yên tĩnh của làng quê; thèm nghe tiếng côn trùng gọi nhau râm ran một góc bờ ao sau cơn mưa rào ẩm ướt. Có người nôn nao nhớ mùi khói bếp ngai ngái, nồng nồng len lỏi trong nắng chiều; nhớ bữa cơm đạm bạc với bát canh nấu từ quả khế vườn nhà.
Và nhớ nhất có lẽ là bóng hoàng hôn buông đầy trong mắt mẹ ngày tiễn đứa con đi xa, trên con đường quê quen thuộc, mẹ đứng đó, bàn tay gầy guộc vẫy vẫy, xa dần…
Hôm nay, ngày mai, ngày kia, trên những chuyến xe vào Nam ra Bắc, ai cũng lỉnh kỉnh với hành lí. Dường như tôi đọc được trong mắt của họ một nỗi niềm bịn rịn thật khó diễn tả thành lời.
Những ngày nghỉ lễ ngắn ngủi, có người chưa kịp thăm hỏi hết bà con họ hàng, chưa kịp gặp gỡ những người quen cả năm xa cách đã phải xa quê, lặn lội trong cuộc mưu sinh. Xuân mới, mỗi người lại tất tả ra đi. Ra đi với ước nguyện mau mắn được trở về.