Đi tìm giá trị cốt lõi cho bóng đá phía Nam
Sự sa sút của một loạt cái tên như Bình Dương, Đà Nẵng hay HAGL khiến người ta phải giật mình nghĩ đến viễn cảnh bóng đá phía Nam có thể trở thành một 'vùng trắng' bóng đá đỉnh cao. Chuyện đã xảy ra với bóng đá miền Tây là một bài học, bởi đây không đơn thuần chỉ là yếu tố lên – xuống theo biểu đồ mà đã thành một xu hướng về mặt nhận thức cũng như cảm xúc bóng đá.
Hãy bắt đầu từ TP.HCM, nơi từng là trung tâm bóng đá số 1 quốc gia. Nếu tính từ khi Cảng Sài Gòn đổi tên thành Thép - Cảng rồi CLB TP.HCM đến nay, thì trong khoảng 15 năm, thành phố có đến 5 đội bóng khác nhau đá V-League (2 đội mang tên TP.HCM, Xuân Thành Sài Gòn, Navibank Sài Gòn và Sài Gòn FC).
Con số này cho thấy quyết tâm làm bóng đá của thành phố, nhưng đồng thời cũng là ví dụ điển hình về sự thiếu ổn định, một trạng thái loay hoay đến mức… hỗn loạn của nơi này. Hiện CLB TP.HCM đang trong nhóm có nguy cơ xuống hạng, và nếu điều này xảy ra thì sẽ là lần thứ 3 làng cầu TP.HCM trở thành "vùng trắng" chỉ trong khoảng thời gian mà Hà Nội FC của bầu Hiển thắng đến 6 chức vô địch.
Chỉ mới cách đây có 5 mùa, bóng đá phía Nam vẫn còn ít nhất 5 đội bóng đá V-League và 3 đội khác ở giải hạng Nhất được phân bổ đều tại những khu vực có truyền thống. Xét về tỷ lệ thì vẫn tạo ra sự cân bằng Bắc - Trung - Nam tương đối rõ nét. Nhưng hiện tại, cả miền Tây chỉ còn Long An đá hạng Nhất. TP.HCM thì không còn đội nào chơi ở hạng này dù Bà Rịa - Vũng Tàu được xem là "sân sau" của CLB TP.HCM.
Kể cả khi vẫn còn Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm bóng đá đỉnh cao, thì không thể xem đây là những địa chỉ có tiềm năng theo đuổi bóng đá lâu dài, bởi đơn giản, ngay đến TP.HCM và Bình Dương hiện nay cũng đang gặp khó trong việc duy trì.
Có một điều rất dễ nhận thấy, đó là lượng khán giả sụt giảm nghiêm trọng ở các trận đấu trong Nam. Sân Thống Nhất và Bình Dương trong 4-5 mùa gần đây luôn "đội sổ" về lượng khán giả trung bình, chỉ đạt mức 4.000 - 5.000 người/trận, kể cả ở những mùa giải mà các đội chủ nhà chơi tốt.
Điều này hoàn toàn tương phản với sân Thiên Trường - Nam Định. Mặc dù đội nhà luôn ở thế trụ hạng suốt nhiều mùa liền nhưng sân bóng luôn đứng đầu về khán giả. Phải chăng nhờ thế mà những ngày khốn khó của Nam Định rồi cũng qua đi khi có nhà tài trợ mới và phải chăng, đây chính là nguyên nhân cốt lõi?

CLB TP.HCM đang đối mặt với rất nhiều khó khăn ở mùa bóng này, dù chỉ là với mục tiêu trụ hạng. Ảnh: Hoàng Linh
Khán giả ít, hoặc phần lớn vào sân theo kiểu "được mời" thì đó là dấu hiệu của niềm đam mê trong cộng đồng đã nguội lạnh. Người dân địa phương không thích đến sân xem bóng đá không đồng nghĩa là họ đã chuyển sang xem trên các nền tảng trực tuyến, mà cái chính là họ chán.
Cha mẹ không thích bóng đá nội nữa, thì có lẽ con cái họ cũng khó có sở thích đá bóng. Điều này gây khó khăn lớn cho hệ thống tuyển sinh đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp. Đơn cử như học viện HAGL, lứa cầu thủ khóa 1 rất tốt cũng toàn cầu thủ đến từ khu vực phía Bắc khi học viện mở rộng tuyển sinh thời điểm đó. Về sau không làm nữa, thì nhân tài cũng ít dần hoặc chất lượng sụt giảm.
Bóng đá Việt Nam trước đây, phân chia theo Bắc - Trung - Nam khá rõ nét không chỉ vì yếu tố địa lý mà còn ở các trường phái chơi bóng có bản sắc riêng. Giờ thì điều đó gần như không tồn tại. Đội Sài Gòn FC trước đây vốn là Hà Nội B khi chuyển vào TP.HCM vẫn chơi tốt nhờ các HLV từ Bắc vào như Nguyễn Đức Thắng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Thành Công. Nhưng khi chuyển cho các nhà cầm quân trong Nam thì không còn thể hiện được gì. Nói cách khác, bóng đá phía Nam đang ở trong cuộc khủng hoảng về con người và điều này chưa có dấu hiệu dừng lại khiến cho cái bi kịch "vùng trắng" ngày càng gần hơn.
Thật ra đây không chỉ là chuyện của một làng cầu hay vùng đất nào, mà nó là vấn đề của các nhà quản lý bóng đá. V-League phát triển hơn 2 thập niên nhưng những yếu tố thu hút hoặc gia tăng lượng khán giả không có gì mới mẻ. Những hoạt động truyền thông, tiếp thị trên các nền tảng trực tuyến dường như chỉ để phục vụ cho nhu cầu tài trợ, quảng cáo hơn là đưa khán giả trở lại sân bóng để xem bóng đá một cách thực thụ. Không thể xem việc lụi tàn của bóng đá miền Tây hay sự sa sút của TP.HCM, Bình Dương, HAGL là chuyện thuộc về qui luật cung - cầu. Nói cho cùng, nhìn những "cựu vương" như Đà Nẵng hay Bình Dương, HAGL giờ cứ lay lắt trụ hạng hoặc chơi bóng như một đội bóng tầm trung thì cũng xót xa.














