Đèn nhà bên vẫn sáng

Nhìn hắn, tôi chợt nghĩ đến nhân vật Vanđốc trong tác phẩm phiêu lưu mà tôi đọc từ năm 77 gì đó. Khuôn mặt nhàu nhĩ, mái tóc xõa xuống trán lâu ngày không thèm chải; chỗ cuống mắt có mấy sợi tơ máu, biểu hiện thường thấy của kẻ nghiện bia rượu lâu năm.

- Em chào anh ạ!

Đang đắm chìm vào cốc bia hơi Nada và chiếc nem chua xứ Thanh, tôi bỗng giật mình bởi tiếng chào và tiếng kéo ghế. Ngẩng lên, đập vào mắt tôi là hàm răng đen xỉn như của các cụ bà ngày xưa thường nhuộm. À, cậu Hoan hàng xóm cùng dãy phố.

- Hoan đấy à? Đi làm về muộn thế?

- Vâng, anh! Anh ngồi lâu chưa?

- Anh cũng làm vài cốc rồi!

Hắn ngồi đối diện, cùng bàn với tôi. Lúc này tôi mới nhìn kỹ tay hàng xóm, mặc dù ở cạnh nhau gần 5 năm và chỉ cách nhau có 1 nhà nhưng mỗi người một công việc nên ít khi tiếp xúc. Có chăng, gặp nhau lúc lên xe đi làm gật gật chào là đủ. Hoàn cảnh thành phố là thế! Đi làm về, mở cổng lùa xe vào là cơm nước, trăm việc gia đình bộn bề lấy đâu thời gian bù khú?

Nhìn hắn, tôi chợt nghĩ đến nhân vật Vanđốc trong tác phẩm phiêu lưu mà tôi đọc từ năm 77 gì đó. Khuôn mặt nhàu nhĩ, mái tóc xõa xuống trán lâu ngày không thèm chải; chỗ cuống mắt có mấy sợi tơ máu, biểu hiện thường thấy của kẻ nghiện bia rượu lâu năm.

Hắn gọi chai Nada, bật nắp dốc ngược vào miệng. Một hơi 1/3 chai, rồi khà: Mát tận ruột!

Đặt chai bia xuống bàn, hắn nhìn quanh: - À, thuốc Craven A đây! Thuốc này ngon lắm! Rất tự nhiên, hắn rút một điếu rồi châm lửa hút. Hai má hắn hõm lại, rít mạnh một hơi dài.

- Thoải mái! Anh hay hút thuốc này à?

- Ừ, một tuần anh dùng hết một cây.

- Chà chà, anh cũng hút nhiều thế? Mà lại sang nữa. Em thì chỉ loại này thôi: Hắn móc túi, chìa cho tôi xem bao Thăng long vỏ mềm – Vậy mà con vợ em nó còn kêu suốt!

Nhìn bộ quần áo xanh đặc biệt mang dấu hiệu nghề nghiệp đã nhàu nhĩ, với ngọn lửa trên ngực trái, tôi bật cười:

- Nghề nghiệp mà chú! Anh hút thuốc, uống trà mỗi tháng tầm triệu rưỡi, có gì đáng nói đâu.

Hắn tròn mắt nhìn tôi: Sao nhiều thế, anh? Bằng 1/6 lương và công chở gas cả tháng của em đấy ạ!

Tôi cười:

- Vậy một tháng chú hút hết bao nhiêu gói thuốc Thăng long?

- Tầm hơn 5 cây anh ạ!

- Thế là nhiều rồi! 9 ngàn một gói, vị chi 450 ngàn. Chú có uống trà không?

- Em có! Một tháng hết tầm 4,5 lạng

- Thêm trà mỗi tháng từ 120 ngàn đến 150 ngàn nữa rồi. Tính trung bình tầm 600 ngàn.

Hắn ngớ ra:

- Ô, thế cũng nhiều anh nhỉ? Thế mà em chả để ý.

Nghe hắn nói, tôi bồi thêm:

- Với lại, mỗi ngày chú uống mấy chai bia?

Hắn hồn nhiên:

- Ít thôi, anh! Toàn bia Nada ấy mà, em uống bữa trưa và tối ngày nào cũng khoảng 6 chai. Không kể 3 cốc rượu lúc ăn sáng.

Nghe thế, tôi nổi cáu:

- Bố khỉ! Mày định tự tử à? Uống như không bao giờ được uống ấy!

- Đời còn gì đâu, anh? Không ăn, uống thì làm gì nữa?

- Không ai trách hay cấm mày uống cả. Nhưng uống cũng phải có điểm dừng. Ngày nào cũng tống vào dạ dày vài lít bia, 3 cốc rượu thì chỉ có nhanh đi công viên Thanh Bình thôi em ạ!

Hắn ngẩn mặt nhìn tôi. Rồi gật gù: “Vâng, cũng nhiều! Mà nửa đời người rồi, anh ơi!”. Nghe hắn trần tình, tôi im lặng. Biết nói gì thêm với thằng cùn này? 51 tuổi, 3 đứa con. Con gái lớn lớp 12, gái thứ 2 lớp 4 nhưng tự kỷ, rồi cố mãi mới được thằng út giờ 5 tuổi. Cứ kiểu sống thế này, không biết có tồn tại đến lúc thằng út trưởng thành hay không? Mà cũng lạ, tuần nào nhà hắn cũng ầm ĩ vài ba bận. Cứ tầm 10h30’ đến 11h đêm, nghe tiếng xe máy phành phành, tiếng mở cổng loảng xoảng là biết hắn đã về. Chỉ nghe tiếng dép lệt xệt như kiểu người đi đường trơn và tiếng xe va vào cổng là đủ rõ hắn đang say khướt. Và mỗi lần như thế, hàng xóm lại được nghe tiếng rít như xé vải vọng ra:

- Làm cái đ… gì mà bây giờ mới về?

Tiếng hắn lầu bầu:

- Thì tao đi uống tí cho giãn xương cốt.

- Giãn, giãn cái máu bà đây này! Ngày nào về cũng sặc mùi bia rượu!

Thằng bé con lí nhí:

- Mẹ ơi, con thích uống bia với bố lắm! Bia hơi cay, nhưng con cũng thích ấy.

- Trẻ con, biết gì! Cả mày nữa, cứ theo bố mày thì lại thêm một thằng nghiện đấy! Sướng chưa? Thân mình đã xấu, còn làm cho đứa trẻ học theo!

Hắn quát lên:

- Kệ con mẹ tao! Tao thích thì tao uống! Im mẹ cái mồm đi! Bố ngủ đây!

- Ngủ cái đ…! Đồ vô dụng. Suốt ngày chỉ nốc. Nốc cho đẫy bụng rồi về ngủ, cứ như cái đứa ở nhờ! Sao không chết đi cho rảnh.

- Tao gọi thằng bố con mẹ mày đến chứng kiến con nó đang chửi chồng đây này!

- Gọi đi, gọi ngay đi! Tao thách đấy! Chồng gì, có mà chồng đống ấy!

Hắn hầm hừ, xiêu vẹo vào nhà… Một lúc sau, tiếng hầm hừ của hắn cũng im bặt. Chỉ còn tiếng than vãn, chì chiết của vợ hắn.

- Ơ, anh Nguyên, uống đi chứ! Sao ngồi thừ ra đấy?

Hắn giơ chai, cạch vào cốc bia của tôi. Rồi ừng ực cạn nốt chỗ còn lại. Giơ tay, nhặt cái nem chua mà chủ quán bóc sẵn cho tôi, hắn nhồm nhoàm:

- Bia nhắm với nem chua thật đúng vị, anh nhỉ? Nhưng em thích nhắm với mực khô cơ!

- Ừ, ai chả thích uống bia nhắm mực khô. Nhưng anh chỉ đủ tiền nhắm với nem chua thôi!

Dường như ngại với câu trả lời của tôi, hắn giả lả:

- Bác cứ khiêm tốn ấy ạ! Bác thì thiếu gì.

Tôi cười, không nói. Giải thích làm gì cho mệt (mà có giải thích chắc gì hắn chịu hiểu?).

Rồi hắn e hèm:

- Bà chủ ơi, rắn chui vào chai của tôi rồi!

Bà chủ quán vội vàng từ bếp chạy ra:

- Đâu, đâu? Sao lại có rắn nhỉ?

Hắn khành khạch cười, giơ cái chai không lên:

- Đây này, con rắn ráo.

Chủ quán lúc ấy mới vỡ lẽ:

- À à, để chị lấy chai khác. Chai khác à? Có ngay, có ngay…

Nhân lúc chờ chai bia, tôi hỏi hắn:

- Một tháng chú thu nhập được bao nhiêu?

- Em ít thôi, anh! Tầm 8 triệu cả công chở ga mà.

- Ồ, thế tính sơ sơ một tháng chú tiêu cũng khá nhỉ: Bia 900 ngàn, thuốc lá 450, trà 150, rượu 270, ăn sáng 900, xăng xe 500… vị chi tầm 3 triệu 200 ngàn. Lại còn bao nhiêu việc nữa từ hiếu hỉ đến trăm thứ cần tiền

Hắn ngớ ra một lúc rồi mới nói:

- Nhà em chả tiêu mấy, anh ạ! Cháu lớn thì ông bà ngoại nuôi từ bé. Cháu thứ 2 mới lớp 4, cháu út còn đi mẫu giáo; đóng góp cũng ít. Chẳng lo đâu!

Rồi hắn bật tiếp chai bia. Lại dốc ngược, quẹt miệng; cầm cái nem chua nhồm nhoàm nhai (mẹ khỉ, cái nem chua bé tí hắn làm một phát gần hết, thế mới tài).

- Nem chua ngon thật! Anh khéo thế. Cứ như này, em nhắm cả chục cái. Hắn kề cà chọn lá sung, lá đinh lăng rồi nhai tiếp chút nem còn lại. Rồi chạm, rồi uống… cứ thế.

Lại hết chai nữa, hắn lè nhè:

- Bà chủ ơi, lại bắt cho tôi con rắn…

Cầm chai bia, nhanh chóng bật nắp. Rồi lại dốc ngược vào miệng rất điệu nghệ, quệt mồm bằng cẳng tay. Và, như thói quen; hắn lại nhắm… Chịu hắn thật. Mình vào trước hắn, uống hơn 1 cốc, vậy mà mình hết 3 cốc bia, hắn cũng xơi sạch 3 chai. Nhìn đôi mắt, hành động của hắn tôi biết hắn đã bắt đầu say. Thôi, gặp hạn rồi; về! Gọi chủ quán tính tiền, thấy lạ: sao nhiều thế? Mình có 3 cốc bia và 4 cái nem chua sao lại hết hơn 70 ngàn? Ồ, bà ấy tính cả tay Hoan rồi. Tặc lưỡi, chả đáng gì!

Hắn im lặng bên cạnh chờ tôi trả tiền rồi cùng về. Dọc đường, nhìn dáng hắn liêu xiêu, thấy tồi tội thế nào mà không sao cắt nghĩa được cảm xúc.

Đến cổng nhà tôi, hắn hỏi:

- Anh có trà ngon không?

- Anh có, nhưng muộn rồi, chú lại vừa uống bia xong, thưởng thức sao được trà ngon!

- Dạ, vâng! Thôi em về đây.

Vừa mở cổng vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng vợ hắn rít lên:

- Lại đi nốc về đấy! Người gì mà suốt ngày lang thang như chó dái!

- Mẹ nhà mày! Bố mày được anh Nguyên mời uống nhá!

- Cái ngữ nhà ông, là cái thá gì mà ông Nguyên mời!

- Ơ, tao nói thật ấy! Tao đi mua gói thuốc lá, anh ấy trông thấy gọi vào uống. Mày không tin sang hỏi anh ấy xem!

- Úi giời! Tôi còn lạ gì ông! Vào uống chực thì có! Cơm trong bếp đấy, vào mà ăn tôi còn dọn!

- Tao no rồi! không ăn nữa!

- Không ăn thì đổ vào túi bóng, mai đưa bác Hà nấu cho lợn!

Nghe đến đấy, tôi đóng cửa nhà… Chao ôi, vợ mới chả chồng!

Những ngày sau, điệp khúc say xỉn và đay nghiến cứ diễn ra như cơm bữa.

Bẵng đi hơn nửa tháng, khi đang ngồi nhâm nhi ở quán bia hôm trước tôi lại thấy hắn ngất ngư bước vào. Vẫn động tác ấy, kéo ghế gọi chai bia rồi thản nhiên rút thuốc lá Craven A như của mình vậy. Rít xong điếu thuốc, dốc ngược chai bia cầm chiếc nem chua nhồm nhoàm nhai… Rồi hắn bảo tôi:

- Anh ạ, mấy hôm rồi em ở khách sạn!

- Làm gì mà ở khách sạn thế? Sang chảnh hả?

Hắn bảo:

- Em tức với con vợ em. Láo toét. Tức cả bố mẹ vợ nữa, chả biết dạy con. Em ra khách sạn ở 10 ngày.

- Thảo nào, hơn chục ngày không thấy dân ca và nhạc cổ truyền nhà chú! 10 ngày nằm khách sạn, chắc là hết lương nhỉ?

- Em chả mất đồng nào! Gần chục ngày con vợ em liên tục điện thoại, em không nghe. Hôm nay em vừa gọi điện cho ông bố vợ mang tiền ra trả. Em bảo, con không có tiền, bố ra trả hộ. Không trả, họ đang giữ con ở khách sạn đây này! Ông ấy chửi em, em bảo: bố cứ chửi, tai bố gần hơn. Con không có tiền trả, họ đánh chết con đấy!

Ha ha ha… Tôi cười đau cả bụng vì cái trò quai guốc của hắn… Mấy người khách xung quanh nghe được cũng cười như ô tô lên dốc.

- Sư bố nhà ông! Hơn 50 tuổi mà giở trò trẻ con thế!

Hắn nghệt mặt ra:

- Thì chả gọi ông ấy trả hộ, em làm gì có tiền? Mấy triệu mà anh! Em làm thế để dạy cho con vợ em một bài học, để từ nay không nhố nhăng nữa.

Tôi tủm tỉm:

- Ừ! Bài học đắt giá! Nhưng tao đoán, mày còn dạy cho cái Hiền nhiều bài học đắt như thế này nữa đấy!

Hắn khì khì… “kệ em!”. Rồi hắn kể vì sao hắn hay rượu bia la cà suốt ngày… Tôi chỉ loáng thoáng nghe hắn nói ông bố vợ chê hắn quê bị gậy, may là lấy được con ông. Hắn cay đời, mặc kệ hết. Ừ, tao quê phá rừng xanh đấy; làm gì được tao.

Vừa kể, vừa uống, vừa nhắm, đốt thuốc như tàu tây. Thầm ức trong lòng: mịa nó, ăn uống hút lấy được như của hợp tác ấy!

Tôi hết 4 cốc, hắn cũng chạm mốc 4 chai. Tính tiền, lại mình trả. Tức vãi. Học AQ, thôi thì kệ con mẹ nó, thói quen này có ngày không về nhà được…

Và hắn lại liêu xiêu đi bên cạnh. Về đến cổng nhà tôi, hắn lễ phép: “Em chào anh ạ!”.

Vừa kịp khóa cổng, lại nghe tiếng rít như xé vải:

- Đồ khốn nạn, xéo, xéo ngay đi. Bà không chứa!

- Mẹ mày nhá! Bố mày lại đi đây!

- Bố ơi, bố ở nhà với con, con nhớ bố lắm! Bố hứa sửa cái ôtô cho con lâu rồi mà?

- Kệ mày, tao không vợ con gì nữa nhé! Tao đi luôn cho mẹ con mày sướng!

- Đi chết đi! Chết cho rảnh nợ! Bôi gio trát trấu vào mặt mọi người…

Hắn đóng sầm cổng, lệt xệt đôi dép tổ ong đi về phía cuối dãy.

Quý Xuân năm Canh Tý 2020 - 13/4/2020

Nguyễn Vĩnh Nguyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/den-nha-ben-van-sang-a22643.html