Để tin, để yêu và để đi trọn con đường…

'Đã hơn 15 năm, kể từ lúc mình đặt viên gạch đầu tiên khi viết tập I cuốn sách về những nhà báo thể thao mà mình nhớ và yêu quý. Cho đến khi sách ra đến tập V, cũng đánh dấu ngày ngôi nhà tập hợp chân dung những người viết này, đã lên tới vài ba trăm gương mặt. Mình vô cùng tự hào với đội ngũ này. Hôm nay, khi lần giở ra tờ giấy phép xuất bản tập I, lại càng thương nhớ. Thương nhớ những người đã đi xa và ngóng đợi những thanh âm hào sảng của những ai ở lại và đội ngũ các bạn trẻ tuổi kế cận'. Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu bồi hồi trải lòng khi nói về những tập sách 'Những nhà báo thể thao mà tôi nhớ' như thế.

Ngót ngắt đã tròn một hoa giáp làm nghề, Nguyễn Lưu đã đi đủ muôn bề xúc cảm trên dặm dài cuộc lữ. Ông tâm sự, từ những năm 90 của thế kỷ trước, trở lại Hà Nội bắt đầu dấn thân vào đời sống của một nhà báo chuyên nghiệp. Để từ đó, tham chiến đủ mọi ngóc ngách, từ kinh tế đến chính trị xã hội và nhiều hơn tất thảy là mảng văn hóa thể thao. Bản thân, đôi lúc phải “ăn trái đắng” ồn ào trên mặt báo, nhận đủ “gạch đá” của thiên hạ. Những lần ấy chỉ đem lại tự tin, tự hào với nghề.

60 năm tròng trành cập bến, để đi trên lau lách nghìn trùng của trò chơi chữ nghĩa, như thế đủ đầy. Nguyễn Lưu tự nhận mình không nhớ nổi bao nhiêu bài báo đủ các thể loại. Cùng với đó, mười mấy cuốn sách, từ truyện, ký, sáng tác âm nhạc cho đến biên soạn, nghiên cứu. Với địa hạt thể thao và chân dung những người viết thể thao, ông đã ưu ái dành riêng cho 5 tập sách (tập 1 chỉ có 174 trang, tập cuối đã ngót 600 trang). Bao nhiêu gương mặt, rất nhiều chân dung mà chữ dùng của ông là “cả một sư đoàn phóng viên thể thao”, được ông tự hào ghi lại, vẽ nên đủ đầy. Ông cũng vui sướng lắm khi mình đã kịp lưu giữ lại chặng đường làm báo của những người lâu nay vẫn ít khi được nhắc nhớ nhiều, hay được “điểm mặt gọi tên” Một cuốn sách hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất cho đến bây giờ khi nói về những nhà báo thể thao.

Những gương mặt đó, nhà báo Nguyễn Lưu đã gặp trên con đường tác nghiệp. Một đội ngũ viết thể thao kỳ cựu từ ngày báo chí thể thao còn trong trứng nước, cho đến những tinh anh, tươi trẻ của người cầm bút hôm nay. Ở đó có đủ đầy từ bản lĩnh, già đời của những tên tuổi Lê Bách, Hoài Sơn, Đình Khải, Chánh Trinh, Vũ Công Lập, Trần Tiến Đức, Phan Sang, Nguyễn Duy Vượng…Cho đến gam màu phong phú, giàu sức sống như Hồ Nguyễn, Dư Hải, Đỗ Hóa, Yên Ba… Len lỏi vào đó là nét thanh xuân căng tràn nhựa sống của những người trẻ được Nguyễn Lưu phác họa đến từ Hữu Quý, Phan Đăng, Vũ Quang Huy, Trương Anh Ngọc... Tất cả đã được tác giả điểm tô bằng bút pháp chấm phá, gợi mở. Đó là lối viết đã quá quen thuộc mà Nguyễn Lưu vẫn hay sử dụng trong những bài bình luận của mình.

Nguyễn Lưu rất đa hệ, đẫm năng khiếu, thích xê dịch và luôn làm mới mình. Từng là tuyển thủ bóng rổ, lại là giáo sư toán, rồi lấn sân sang nhà văn, nhà báo và cả nhạc sĩ nên có góc nhìn rất riêng về những nhà báo thể thao mà ông nhớ. Ông nói rằng, phải thật tâm huyết để có cái gì đó đầy ấn tượng đọng lại mãi trong hoài nhớ, khi chấp bút cho những khắc họa về chân dung phóng viên thể thao. Và cái mới của ông ở tập 5, tập dừng lại cho đến hôm nay rất không giống ai. Ở đó có những tiếc nuối, những đau đáu, những trăn trở và cả những gợi mở rằng: “Có phải đã dừng lại một câu chuyện, hay liệu sau đây còn nhiều hứa hẹn đến không ngờ nào nữa không?”.

Dễ thường cũng hơn trăm gương mặt đáng yêu, tuy còn thiếu vì nhiều lý do khác nhau song cũng có thể xem là đã vẽ ra một tấm bản đồ của một tập hợp, một lực lượng có sức hấp dẫn và sức mạnh trên của nền báo chí Việt Nam đương đại. Đó là tự sự của chính tác giả, cũng là những cái được lớn nhất mà người viết cảm nhận và sẻ chia từ chính đứa con tinh thần của mình.

Tôi mạo muội hỏi ông: “Cơ duyên nào để ông cho ra đời cuốn chân dung này?.“ Cũng là làm báo như nhau nhưng anh em ở mảng thể thao lâu nay vẫn chưa được nhìn nhận xứng đáng về nghề nghiệp của mình. Thể thao không chỉ đam mê của bản thân tôi, nó còn như chất xúc tác đủ nặng để cổ vũ và hiệu triệu mạnh mẽ xã hội. Đam mê, nhiệt huyết cùng những suy nghĩ và tự đáy lòng cảm xúc cháy bỏng đó, đã nói rằng tôi phải viết”.

Giọng ông như chùng xuống, bồi hồi: “Mình còn tiếc nhiều lắm, những anh em phóng viên lăn lộn trên các sân thể thao mà tuổi cao sức yếu mình chưa có nhiều dịp gặp gỡ. Tôi không quên nói lời vĩnh biệt một số nhà báo đã mãi mãi đi xa trong mấy năm vừa qua như hai bác Phan Sang, Lê Bách, các bạn Nguyễn Duy Vượng và Tài Thụy, Ngọc Trường”.

Tuổi đã cao mà sức viết vẫn còn vâm vấp. Ông còn nhớ rất rõ các sự kiện, nhân vật như mới vừa hôm qua. Anh em báo chí mỗi khi cần tìm hiểu về ai, việc gì, ở đâu... cứ trò chuyện cùng bác Lưu là ra khối chuyện để viết, để làm. Người trong nghề vẫn trân quý và gọi ông như người dẫn đường tin cậy cho hành trình theo đuổi đam mê của mình.

Đọc “Những nhà báo thể thao mà tôi nhớ” của Nguyễn Lưu. Mỗi người làm nghề sẽ nhận ra mình trong đó. Tự dặn lòng đủ tin, đủ yêu và đủ khát khao để mãi cháy bỏng với nghề.

Đã có một thời, trong các sự kiện thể thao nước nhà, lúc cuốn sách “Những nhà báo thể thao mà tôi nhớ” mới ra lò, anh em phóng viên lại chuyền tay nhau với cả háo hức, mê say. Họ như thấy mình hiện hữu đa chiều và rất thật qua những trang sách. “Mình có là gì đâu, mình giản đơn thế. Với mình chỉ là công việc đơn thuần. Sao ông già Lưu lại viết về mình hào sảng thế, ngọt ngào thế hay gai góc thế”. Đã có không ít những ngạc nhiên trong suy nghĩ của chính họ khi được nhìn mình qua lăng kính của Nguyễn Lưu. Thiết nghĩ bấy nhiêu đủ để Nguyễn Lưu “sướng” về 5 tập sách “không giống ai” của ông. Có thể không giống ai nhưng là đủ để phác họa, lưu dấu, gói ghém bàng bạc cả một chặng đường thiên lý đầy sôi nổi của những ai trót mang nghiệp viết thể thao vào đời. Không chỉ thế, ở đấy, còn cả những ưu tư, nghĩ suy và trao gửi chân tình của tác giả cho nhiều thế hệ cầm bút thể thao.

Trần Tuấn

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/de-tin-de-yeu-va-de-di-tron-con-duong-n20190620225831131.htm