ĐBSCL hết cát: phát triển đô thị sẽ như thế nào?

ĐBSCL chắc chắn sẽ hết cát sau năm 2035, theo Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện – chuyên gia sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện – Chuyên gia Sinh thái vùng ĐBSCL - Ảnh: V.K.K

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện – Chuyên gia Sinh thái vùng ĐBSCL - Ảnh: V.K.K

-Xin ông cho biết những nguyên nhân cạn kiệt nguồn cát ĐBSCL?

-ĐBSCL chắc chắn sẽ hết cát trong 10-15 năm tới. Điều này rất dễ hiểu. Trước đây trong điều kiện tự nhiên, sông Mekong tải về hàng năm khoảng 160 triệu tấn bùn, hòa tan trong nước và khoảng 30 triệu tấn cát dưới đáy sông. Nhưng tình hình ngày nay đã khác vì có rất nhiều đập thủy điện chặn dòng chảy trên sông Mekong.

Bùn hòa tan trong nước thì mỗi năm về đến ĐBSCL nhưng cát thì khác, nó di chuyển rất lâu mới về tới đồng bằng. Cát là vật liệu rất nặng, chỉ di chuyển ở đáy sông khi có dòng chảy mạnh, tức là chỉ di chuyển trong những năm có nước lũ chảy đủ mạnh và chỉ di chuyển được trong 3 tháng đầu mùa lũ, từ tháng 7 đến tháng 10. Khi lũ đạt đỉnh vào tháng 10 và bắt đầu hạ thì dòng chảy yếu, cát dừng lại chờ mùa lũ năm sau đi tiếp.

Tôi đã đi ngược dòng Mekong và thấy những “điểm dừng chân” tạm thời của cát như thế. Hành trình của cát từ thượng nguồn về đồng bằng mình phải mất khoảng 30 năm mới đến nơi. Nay có nhiều đập thủy điện chắn ngang dòng sông thì vật liệu nặng như cát không có cách gì vượt qua các đập được.

Khai thác cát trên sông Hâu - Ảnh: Internet

Khai thác cát trên sông Hâu - Ảnh: Internet

Trong những năm gần đây, một lượng nhỏ cát vẫn còn về ĐBSCL là cát đã khởi hành 30 năm trước, tức là khoảng 1995 và tiếp tục đi xuống hạ lưu, còn cát ở phía trên các đập thì không còn xuống được nữa. Với tình hình khai thác cát như hiện nay thì việc hết cát là tất yếu. Báo cáo của WWF hồi năm 2022 cũng đã cảnh báo ĐBSCL sẽ hết cát trước năm 2035.

-Thưa ông, trước tình hình như vậy thì việc phát triển đô thị ĐBSCL trong tương lai sẽ như thế nào?

-Trước đây khi chúng ta phát triển một khu đô thị mới thì cách làm là dọn mặt bằng rồi bơm một lượng cát khổng lồ để san lấp. Mô hình này khó mà tiếp tục được trong tương lai khi cát không còn về ĐBSCL nữa.

Tôi cho rằng trong quy hoạch các khu đô thị mới cần áp dụng nguyên tắc “cân bằng đào đắp tại chỗ” tức là đào hệ thống kênh, ao tại chỗ và lấy vật liệu đó đắp nền cho đô thị mới. Có nghĩa là trong đô thị sẽ có hệ thống kênh mương và ao hồ. Việc đào đắp tại chỗ sẽ giảm được nhu cầu khai thác cát sông đem lên san lấp mặt bằng. Việc đắp nền đô thị mới cần phải tính tới cao trình sao cho đủ để không còn bị ngập thường xuyên nữa.

Ngoài ra, việc có được hệ thống kênh mương ao hồ trong đô thị sẽ mang lại nhiều lợi ích nếu biết giữ cho hệ thống này sạch sẽ thông thoáng, không tù đọng, không có rác.

Thứ nhất, với đô thị như thế giá trị bất động sản sẽ cao gấp nhiều lần so với những khu đô thị chật chội, nước đen ngòm.

Thứ hai, khi có hệ thống kênh rạch như vậy thì sẽ không có chuyện ngập do mưa như Cần Thơ hiện nay, hễ mưa là ngập. Tôi còn nhớ tháng 4.2022, đang giữa mùa nắng, dù không có thủy triều cao, mà một trận mưa trái mùa nhỏ cũng làm cho Cần Thơ lõm bõm trong vài giờ vì nước mưa không thoát kịp.

Thứ ba, hệ thống kênh mương nội ô như thế sẽ tạo thành một vùng vi khí hậu mát mẻ cho những mùa nắng nóng bức, khi có hiện tượng El Nino cực đoan xảy ra.

Thứ tư, nếu giữ thông thoáng, sạch sẽ, thì hệ thống kênh mương này hoàn toàn có giá trị về thủy sản, hoặc là tự nhiên, hoặc là nuôi trồng.

Thứ năm, một đô thị như thế sẽ có giá trị mỹ quan rất lớn, mang nét đặc trưng ít nơi nào có được của một vùng sông nước như ĐBSCL, và kèm theo là giá trị du lịch.

Thứ sáu, đô thị như thế sẽ mang lại giá trị sức khỏe cho người dân cả về thể chất và tinh thần. Hình dung những con đường có hàng bần, dừa nước ven kênh để mỗi buổi sáng chiều người dân đi dạo hít thở, thể dục và đêm về có đom đóm lung linh cho khách du lịch chiêm ngắm.

Lũ lụt ở TP.Cần Thơ tháng 10.2025 - Ảnh: T.P

Lũ lụt ở TP.Cần Thơ tháng 10.2025 - Ảnh: T.P

-Thưa ông, còn việc xây dựng nhà cửa trong các khu đô thị và nhà cửa của người dân trong tương lai ở ĐBSCL sẽ như thế nào trong tình hình thiếu, hết cát sắp tới?

-Hiện nay khi xây dựng nhà cửa, chúng ta cũng dùng cát san lấp để san lấp mặt bằng và dùng cát thô để trộn xi măng làm vữa xây dựng. Mô hình xây dựng này sẽ khó mà tiếp tục được nữa, đơn giản là vì cát san lấp không còn mà cát xây dựng cũng không còn nữa.

Đối với những khu đô thị mới như nói ở trên và đối với nhà cửa trong tương lai sau 2035 khi cát không còn nữa, thì xây dựng bằng vật liệu nhẹ, nhà tiền chế là hướng đi trong tương lai cho ĐBSCL. Những ngôi nhà nhẹ như vậy sẽ ít bị lún hơn và đỡ tốn kém làm nền móng kiên cố. Ngược lại nhà tiền chế hay vật liệu nhẹ sẽ có tuổi thọ ngắn hơn.

-Còn cát biển thì sao, thưa ông? Liệu chúng ta có thể khai thác cát biển ở ĐBSCL phục vụ cho xây dựng được không?

-Thật ra ở ĐBSCL không hề có cái gọi là “cát biển” vì biển ở ĐBSCL không có sản sinh ra cát được. Cát mịn theo dòng nước sông Mekong trong mùa lũ mang ra biển nên bị nhầm lẫn gọi là cát biển.

Cát sông mang ra biển là cơ chế của tự nhiên trong quá trình “kiến tạo đồng bằng” miệt mài của sông Mekong, bồi đắp tạo nên đồng bằng ngày nay trong 6.000 năm qua. Cát theo sông ra biển và “đắp nền” trước, sau đó thì phù sa dần dần bồi đắp lên trên, theo đó bờ biển được bồi đắp lấn ra biển khoảng 16m/năm về hướng đông và 26m/năm về hướng Mũi Cà Mau. Trong hành trình 6.000 năm qua, bờ biển ĐBSCL đã được bồi đắp khoảng 200km. Hình dung 6.000 năm trước, bờ biển ở Châu Đốc, 3.000 năm trước bờ biển ở Cần Thơ và nay bờ biển ở Sóc Trăng.

Nếu chúng ta khai thác cát ở biển thì chúng ta cắt đứt quá trình kiến tạo đồng bằng, chắc chắn sẽ làm cho cát trong bờ bị trôi ra để bù vào các hố sâu do khai thác cát tạo nên. Cái giá phải trả sẽ rất đắt cho ĐBSCL. Hơn nữa, cát ở biển mặn và có kích thước và cấu trúc không phù hợp cho việc xây dựng.

-Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Văn Kim Khanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/dbscl-het-cat-phat-trien-do-thi-se-nhu-the-nao-241995.html