Đạo đức công vụ - bước chuyển quan trọng của văn hóa
Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy ở Hà Tĩnh hiện nay cho thấy, đạo đức công vụ đang giúp chuyển hóa một chính quyền đúng chức năng thành một chính quyền hợp lòng dân.
Gốc rễ của văn hóa công quyền
Đạo đức công vụ là toàn bộ những chuẩn mực, giá trị mà cán bộ, công chức phải tuân thủ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân. Đó là ý thức tận tụy, liêm chính, công tâm, nói đi đôi với làm, chống chủ nghĩa cá nhân, tiêu cực, lợi ích nhóm. Đạo đức công vụ đang hiện diện như một chuyển động sâu sắc của văn hóa khi những giá trị truyền thống gặp gỡ tinh thần phụng sự.

Nâng cao đạo đức công vụ là yêu cầu rất quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay. Trong ảnh: Cán bộ ngành y tế hướng dẫn người dân lấy số thứ tự và đăng nhập VnID tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.
Ở Hà Tĩnh - nơi những giá trị như cần cù, chính trực, trọng nghĩa, trọng tình đã ăn sâu vào nếp sống thì đạo đức công vụ không phải là một công thức mang tính áp đặt. Hành vi của cán bộ, công chức trong giao tiếp với Nhân dân từ lâu đã chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa truyền thống. Từ lễ nghĩa trong chào hỏi đến cách ứng xử khéo léo khi giải quyết mâu thuẫn đều cho thấy sự tiếp nối tinh tế từ lối sống làng xã sang hành vi thể chế. Nhưng sâu xa hơn, đạo đức công vụ còn đánh dấu một bước chuyển lớn của văn hóa - từ đời sống cảm tính sang chuẩn mực hành chính, từ uy tín cá nhân sang niềm tin công quyền, từ đạo lý làng xã sang văn hóa thể chế.

Ở Hà Tĩnh - nơi những giá trị như cần cù, chính trực, trọng nghĩa, trọng tình đã ăn sâu vào nếp sống thì đạo đức công vụ không phải là một công thức mang tính áp đặt. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trò chuyện với người dân xã Thạch Lạc đến giải quyết thủ tục hành chính trong đợt kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP Hà Tĩnh.
Tôi từng chứng kiến nhiều cán bộ cấp huyện, cấp xã lặn lội đến nhà dân để vận động di dời, tạo mặt bằng cho các dự án lớn, vận động hiến đất mở đường, vận động thay đổi tư duy, cho con em đi học hay thay đổi tập tục, phương thức sản xuất, xóa bỏ hủ tục… Họ thường không đến trong giờ hành chính, trên tay họ cũng không có bản đồ hay hồ sơ, không có các quy định hay các bộ luật, họ có khi đem theo một ấm chè, một túi lạc luộc, một tấm chân tình… Câu chuyện cũng chỉ quẩn quanh trong những thân tình. Thế nhưng, khi họ ra về, thể nào người dân cũng vì chính cái mối thân tình ấy mà gật đầu đồng ý, mà trao gửi niềm tin.

Cán bộ Hội người Cao tuổi xã Hương Trạch đến tận nhà vận động người dân thực hiện xây dựng NTM.
Trong những tiếp xúc ấy, lòng tin vẫn là đơn vị đong đếm đầu tiên. Rõ ràng, khi người cán bộ thực hiện vận động bằng hiểu biết luật pháp nhưng ứng xử bằng tâm thế tôn trọng người dân chính là khi đạo đức công vụ tạo được bước chuyển quan trọng cho văn hóa công quyền. Họ đã bằng trách nhiệm công vụ của mình để chuyển hóa niềm tin thành sự đồng thuận chính sách. Đó chính là dấu hiệu đầu tiên của một bước chuyển văn hóa - từ truyền thống đến hiện đại, từ ứng xử theo cảm xúc sang hành vi được định hướng.
Như chúng ta đã biết, văn hóa làng xã truyền thống Việt Nam thường được xây dựng trên 3 nền tảng chính: mối quan hệ họ hàng, tình làng nghĩa xóm (mối quan hệ máu thịt và địa phương) và uy tín cá nhân của những người có vai trò trong làng. Tuy nhiên, chính bởi các nền tảng đó mà việc giải quyết các vấn đề nhiều khi rất cảm tính, chủ quan. Trong tiến trình phát triển, mỗi ngôi làng đã thiết lập nên những bộ hương ước để quản lý, điều chỉnh cộng đồng, cho thấy một dân tộc Việt Nam luôn tôn trọng đạo lý.
Trong bộ máy hành chính hiện đại, đạo đức công vụ đã khẳng định bước chuyển của văn hóa khi không chỉ đòi hỏi cán bộ có tâm mà còn phải có công tâm, không chỉ có nhiệt tình mà còn phải có chuẩn mực. Cũng từ đó, một lớp cán bộ mới đã định hình: vừa đề cao danh dự, giữ chữ tín, trọng tình vừa đề cao chuẩn mực công vụ, nguyên tắc pháp lý và năng lực hành chính. Điều này cho thấy, đạo đức công vụ không đơn thuần là đạo đức nghề nghiệp mà còn là một bước tiến của văn hóa, nơi hành vi công quyền ngày càng đòi hỏi chuyển từ “đúng với dân” sang “chuẩn với hệ thống” nhưng vẫn giữ được chất nhân văn.
Nền tảng văn hóa của chính quyền tinh gọn
Việc Hà Tĩnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025 là một bước cải cách thể chế quan trọng. Nhưng thể chế không tự sinh ra văn hóa. Chỉ khi bộ máy tinh gọn mà cán bộ hành xử tử tế, công quyền mới được nhìn bằng đôi mắt tin yêu. Trong mô hình mới, cấp xã - vốn là “cấp gần dân nhất” - càng trở nên trực diện và toàn diện hơn trong vai trò thực thi công vụ. Không còn trung gian từ cấp huyện như trước, người cán bộ cấp cơ sở trở thành điểm chạm đầu tiên và nhiều khi là duy nhất của người dân với bộ máy Nhà nước.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang trao đổi về phát huy các giá trị văn hóa công vụ trong ngày chạy thử chính quyền 2 cấp 20/6/2025.
Khi ấy, từng ánh mắt, lời nói, phản ứng, thái độ… đều trở thành “gương mặt” của chính quyền trong mắt dân. Ở nhiều xã, những cán bộ được dân quý nhất không phải là người có chức cao mà là người “làm việc có tình, có lý”. Là người biết gọi điện nhắc dân chuẩn bị đủ giấy tờ, biết mời nước khi tiếp dân, biết thẳng thắn nhận sai khi cần và đặc biệt, biết tôn trọng dân như tôn trọng người thân của mình.
Tại nhiều địa phương, hiệu quả trong vận động người dân đồng thuận với các chủ trương, chính sách đã cho thấy sự khác biệt giữa nơi có đạo đức công vụ và nơi thiếu nó. Để giải quyết một vấn đề nào đó, có cán bộ chỉ mất một buổi nói chuyện, có nơi phải mất cả năm vì thiếu sự kiên trì và tử tế. Kết quả cuối cùng không nằm ở “đúng luật”, mà nằm ở “đúng cách” - được thực hiện bằng năng lực am hiểu pháp luật, bằng nhân cách, đạo đức.
Đó cũng là lý do mà các nhà quản trị công hiện đại đồng thuận rằng: Văn hóa tổ chức chính quyền phải được vận hành bằng đạo đức công vụ chứ không thể kỳ vọng vào quy trình khô cứng. Như thế nghĩa là, đạo đức công vụ không còn là một giá trị “đồng hành cùng cải cách” mà chính là nền tảng văn hóa của cải cách.

Khi người cán bộ làm việc bằng năng lực và bằng nhân cách, đạo đức thì đạo đức công vụ không còn là một giá trị đồng hành cùng cải cách mà chính là nền tảng văn hóa của cải cách. Trong ảnh: Cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh và TX Kỳ Anh trao đổi với người dân phường Kỳ Long về một số chủ trương, chính sách phát triển KT-XH.
Thực tế ở Hà Tĩnh hiện nay cho thấy, đạo đức công vụ đang giúp chuyển hóa một chính quyền đúng chức năng thành một chính quyền hợp lòng dân. Sự chuyển hóa này không phải là “cải lương” cảm tính, mà là tiến trình thể chế hóa văn hóa ứng xử, nơi cán bộ phải đạt chuẩn đạo đức không chỉ trong đời sống, mà ngay trong từng thao tác hành chính. Văn hóa từng là bệ đỡ của cộng đồng, giờ đây, nó phải trở thành động lực trong bộ máy công quyền. Và đạo đức công vụ chính là trung gian giúp văn hóa thấm vào thể chế và giúp thể chế tồn tại bền trong lòng dân.
Trong tiến trình cải cách hành chính, đặc biệt là khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, đạo đức công vụ càng cho thấy rõ vai trò như một bước chuyển văn hóa quan trọng, âm thầm nhưng làm nên diện mạo mới. Ở Hà Tĩnh, cuộc chuyển mình ấy đang diễn ra từng ngày - không ồn ào nhưng rất sâu sắc. Khi người cán bộ thấm nhuần được cả tình và lý, khi hành xử đúng luật mà không mất lòng, khi thực thi công vụ mà vẫn giữ nhân cách, thì đó không chỉ là một người tốt, mà là một viên gạch xây nên văn hóa công quyền của thời kỳ mới.