Dành cho các em: Mưa bong bóng
Hôm nay là sinh nhật của Hạ Mây, mẹ có chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để cô bé mời bạn bè đến chung vui nhưng trời bất ngờ đổ mưa. Cơn mưa rào mùa hạ xối xả trút xuống. Từng đợt gió cũng hùa theo thổi tung khu vườn đang vào mùa kết trái.
Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống tạo thành vô số vòng tròn bong bóng bồng bềnh trôi trên sân. Đứng bên ngoài hiên, bà nội với ánh mắt vời vợi ngâm nga câu ca dao xưa: “Trời mưa bong bóng phập phồng...”.

Hạ Mây đưa mắt nhìn theo những chiếc bong bóng nước đang đuổi nhau dưới mưa mà ngầm nhận ra ngay bà nội lại đang thương xót cái Nhi. Đành rằng hoàn cảnh của nó đáng thương thật nhưng Mây chẳng thích sự hiện diện của nó trong cái nhà này chút nào. Bố Nhi mất từ lúc nó mới lọt lòng.
Cách đây hơn 1 năm, mẹ Nhi đi lấy chồng nên phải gửi nó cho bà ngoại, chính là bà Tư giúp việc cho nhà Mây. Bà Tư làm ở nhà Mây từ lúc mẹ chuẩn bị sinh Mây cho đến tận bây giờ. Được bà bế ẵm, chăm sóc từ nhỏ nên với Mây và cả gia đình cô bé thì bà Tư gần gũi, thân thiết như người thân trong gia đình.
Bà nội vốn rất hay thương người, khi biết hoàn cảnh của Nhi, bà liền bàn với bố mẹ Mây đón nó về đây ở, rồi cho đi học cùng với Mây luôn vì hai đứa bằng tuổi nhau. Bố mẹ còn nhận Nhi làm con nuôi, mong rằng có thể bù đắp phần nào cho nó và cũng là để Mây có chị có em bầu bạn, chia sẻ.
Bố mẹ chỉ sinh được mình Mây, nên cô bé vốn quen với việc mình là trung tâm của cả nhà. Giờ đây phải san sẻ tình yêu thương ấy với một người khác khiến Mây thấy hụt hẫng và khó thích nghi ngay được. Không những thế Nhi còn là một cô bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại còn học giỏi và chăm chỉ, thành thạo việc nhà nữa.
Sau giờ học, Nhi thường xuống giúp bà ngoại nhặt rau, dọn dẹp nhà cửa, những việc mà Mây chưa phải làm bao giờ. Thấy bà nội của Mây bước đi khó nhọc, Nhi nhanh nhảu chạy đến dìu bà, rồi bóp chân, bóp tay cho bà dễ chịu. Bố mẹ nuôi đi làm về mệt mỏi, nó liền chạy vào bếp pha cốc nước chanh thanh mát bưng ra mời bố mẹ. Mây thấy ánh mắt mẹ nhìn Nhi đầy vẻ trìu mến, liền giận dỗi bỏ vào phòng.
- Đồ nịnh bợ!
Mây hét vào mặt Nhi lúc hai đứa trên đường đi bộ đến trường, rồi tức tối bước thật nhanh, bỏ lại Nhi lủi thủi đằng sau.
***
Thấy trời có vẻ ngớt mưa, mẹ vội giục Mây vào thay chiếc váy mới để chuẩn bị đón tiếp các bạn. Mẹ nhẹ nhàng chải mái tóc bồng bềnh như những đám mây mùa hạ đúng như cái tên mà mẹ đã đặt cho Mây.
- Kìa Nhi, con bị làm sao thế này? Tiếng bà nội thảng thốt.
Nhi quần áo lấm lem, ướt nhẹp đứng ngoài cửa, mặt mũi, chân tay đều xước xát, chảy máu. Mẹ và bà nội vội lao ra. Lúc này tất cả mới để ý đến cành hoa phượng vĩ trên tay của Nhi.
- Con trèo lên cây bẻ hoa nên bị ngã đúng không? Mẹ xót ruột hỏi.
- Con không sao ạ.
Nhi vội đáp, rồi nhẹ nhàng đưa cành hoa phượng vĩ về phía Mây mỉm cười thật tươi như quên hết mọi đau đớn: “Chúc mừng sinh nhật cậu”.
Mây nhận ra ngay cành hoa phượng vĩ có sắc đỏ cam rất khác biệt này bởi dọc hai bên đường đến trường chỉ có một cây duy nhất. Đến thân cây của nó nhìn cũng mảnh khảnh, yếu ớt hơn hẳn giống cây phượng vĩ có sắc đỏ thắm. Mây chột dạ nhớ tới có lần khi đi học về qua gốc phượng này, Mây đã buột miệng thốt lên: “Đẹp quá, mình rất thích hoa phượng màu này. Giá như có ai đó dũng cảm trèo lên hái tặng mình nhỉ”.
Đám bạn cười ồ, chỉ nghĩ đó là lời nói vui vui của Hạ Mây nên chẳng ai để tâm đến nữa. Không ngờ Nhi đi đằng sau đã nghe được. Cô bé ngước mắt nhìn lên, những tia nắng chiếu xuống khiến cho sắc hoa đỏ cam càng trở nên rực rỡ, rồi khẽ mỉm cười như có một ý định vừa chợt lóe lên trong đầu.
Hạ Mây bật khóc: “Cậu ngốc thật đấy. Trời mưa to thế này sao cậu lại trèo lên đó, có biết nguy hiểm lắm không?”
Mây xúc động ôm chầm lấy Nhi, rồi lại nghẹn ngào nói: “Xin lỗi cậu”.
Lần đầu tiên cô bé cảm nhận được những tình cảm yêu thương, dịu dàng, bao dung và cả sự kiên trì mà bạn dành cho mình. Mây nhớ đến có lần đã đọc được ở đâu đó nói rằng: “Một người bạn tốt giống như ánh nắng nhỏ, âm thầm làm ấm cả những ngày nhiều mây”.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/danh-cho-cac-em-mua-bong-bong-postid448414.bbg











